Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 1

Kết hôn sai lầm

Tác giả: Si mộng nhân

Edit: Aishi

Chương 1: Cuộc hôn nhân bị sắp đặt

Nửa đêm khi Hạ Tiểu Tinh tỉnh giấc, bỗng thấy trên giường đã có thêm một người nữa. Âu Vũ Thanh đưa lưng về phía cô, lặng yên ngủ không một tiếng động, khoảng giường ở giữa ngăn cách hai người có khi đến gần hai thước*.

Anh trở về từ khi nào, cô lại không hề phát hiện ra.

Cô sửng sốt một lúc lâu, bởi vì hôm nay không phải ngày Âu Vũ Thanh về nhà, lẽ ra là ngày mai.

Anh cũng không phải mỗi ngày đều về nhà. Ngôi nhà hiện tại đang ở là quà cưới của cha mẹ Hạ Tiểu Tinh, gần khu phố trung tâm, mà nơi Âu Vũ Thanh công tác ở tận khu mới xây dựng bên kia sông, cách đây một giờ chạy xe, anh một tuần đến bốn ngày ngủ bên đấy. Ở đó Âu Vũ Thanh có căn hộ riêng của mình.

Hôm nay anh bỗng nhiên lại về không báo trước, hai tuần gần đây đã mấy lần như vậy.

Cảm thấy đầu hơi đau nhức, Hạ Tiểu Tinh mới nghĩ đến liệu có do uống thuốc dị ứng hay không, vốn chỉ định uống một viên, không biết sao lại uống đến hai viên. Hầu hết các loại thuốc dị ứng đều làm người ta thèm ngủ. Cô không phủ nhận trong một khắc nào đó, trong đầu có ý niệm coi thuốc dị ứng như thuốc ngủ.

Cô có thể chất dị ứng, đặc biệt mẫn cảm. Ngày hôm qua trận gió đầu thu thổi về, lá cây cả vàng lẫn xanh bay toán loạn, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống còn bảy, tám độ, lúc trời sẩm tối, trên chân và mu bàn tay của cô đã nổi lên rất nhiều nốt như u ngứa.

Hiện giờ các nốt ngứa đã biến mất, chắc là tác dụng phụ cũng tới, hai viên thuốc dị ứng, rốt cuộc đã có tác dụng.

Cô lẳng lặng nhìn Âu Vũ Thanh, trong phòng tối như mực, dưới tấm rèm cửa sổ mơ hồ hắt ra một chút ánh sáng, anh nằm nghiêng sát cạnh giường, tấm lưng kia, giống với mấy năm trước khi cô đi du lịch , từ cửa sổ tàu hỏa trông ra màn đêm núi Kỳ Liên, nhấp nhô trùng điệp, tựa như gần ngay trước mắt, ngay ngoài khung cửa sổ, nhưng kỳ thực, lại xa xôi không thể chạm tới.

Cô lặng lẽ đứng dậy.

Đêm nay trăng dường như rất sáng. Cô cẩn thận không quấy nhiễu đến Âu Dương Thanh, cho dù cùng ngủ trên một chiếc giường, anh với cô vẫn vô cùng xa cách. Đôi khi từ trên người anh, cô rốt cục đã hiểu thấu hàm ý thật sự của câu: “gần trong gang tấc, xa tận chân trời”.

Lần theo tủ quần áo, vách tường, cô rón rén đi vào phòng khách. Đứng bên cửa sổ gần mặt đất, cô do dự một lát, cuối cùng cố lấy dũng khí kéo tấm rèm ra, một tiếng “roạt” nhỏ vang lên, ánh trăng tựa như dòng nước, lập tức tràn ra khắp sàn.

Ngoài ô cửa thủy tinh là bóng đêm thăm thẳm, cô lại không hề thấy sợ thời khắc ba giờ đêm khuya khoắt này.

Cô vốn là kẻ nhát gan. Do trước đây đọc một chuyện xưa, trong đó kể rằng có một cô bé, nửa đêm rời giường đi kéo rèm cửa sổ, không ngờ ở ngoài khung cửa thấy một cô gái giống mình như đúc đang nhìn cô chằm chằm. Từ đó về sau cô luôn sợ mở rèm cửa sổ buổi tối. Câu chuyện kia, cô không biết kết thúc, đến giờ vẫn chẳng rõ cô bé kia rốt cuộc ra sao.

Choàng áo khoác, cô mở cửa ban công đứng hút thuốc. Ánh trăng vằng vặc, trận gió đầu thu hôm qua đã đem không khí ô nhiễm trong thành phố cuốn trôi, để lại một khoảng phố phường trong lành, cô nhìn thấy trên tay mình một làn khói nhẹ lượn lờ hướng về phía trước.

Hạ Tiểu Tinh không nghiện thuốc lá, hút thuốc trước nay đều là đùa chơi, sau khi kết hôn, biết Âu Vũ Thanh ghét trên người cô có mùi khói thuốc, cô càng tránh xa thuốc lá. Nhưng, gần đâu cô lại bắt đầu hút.

Nguyên do là từ khi biết cha bị tổ chuyên án Ban thanh tra kỷ luật tuyên bố “Song quy”*, bắt đầu bị cách ly, thẩm tra suốt đêm.

Hạ Văn Cường, phó Thị trưởng thành phố C phụ trách phát triển đô thị, vì tham ô nhận hối lộ số tiền lớn, đã bị cơ quan kiểm sát theo qui định phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Khi kết hôn cô đã mang máng cảm giác cha có vấn đề, chỉ dựa vào tiền lương của cha và mẹ, làm sao có thể tặng cô căn hộ xa xỉ ở khu phố trung tâm phồn hoa làm quà cưới, sau đó còn tặng cả một chiếc xe hơi, nhưng nghĩ cha đường quan lộ gặp thời, cô cũng lười nghĩ ngợi.

Tương tự những đứa trẻ được cha mẹ che chở bao bọc, Hạ Tiểu Tinh lớn lên trong mật ngọt. Cô không biết mình là con gái của cán bộ cao cấp, ngoài cấp trung ương hay trên địa phương, còn lại cô không cho rằng là quan to. Nhưng cô thừa nhận bản thân mình có vận số không tệ, đã cho cô một người cha tốt. Người cha này không chỉ cho cô một công việc có thu nhập ổn định mà không gò bó, không cần mỗi ngày đúng giờ đi làm, còn mang đến cho cô người đàn ông cô yêu thương.

Cha đối với cô gần như là muốn gì được nấy. Thậm chí ngay cả lúc cô vì Âu Vũ Thanh mà cả kỷ nghỉ hè cơm nước không màng, cha lập tức tức vỗ ngực cam đoan với cô “Cha nhất định sẽ làm cho cậu ta cưới con, cha nó là nhờ cha một tay đề bạt lên, chú nó trong tay có hai công trình đang chờ cha ký tên, nhà đấy sao dám giở mặt chống đối với nhà ta.”

Tuy rằng sau này cô biết, bố chồng cô vì một lần lên chức cuối cùng, chú của Âu Vũ Thanh để có được dự án xây dựng đường bộ và nguồn vốn vay ngân hàng đã liên kết lại buộc anh đáp ứng cuộc hôn nhân này, song cô cũng không cảm thấy người nhà anh là kẻ nịnh nọt, bợ đỡ.

Nhưng chung qui có khác gì loại hôn nhân bị sắp đặt thời xưa, cô đã tự nhủ, nếu là một trăm năm trước, nam cưới nữ gả chẳng phải đều như vậy sao? Mấy ngàn năm nay, con cháu Viêm Hoàng cũng đều sinh sôi như vậy.

Hơn nữa, Âu Vũ Thanh cũng đâu phải gán mình trả nợ cho cô.

Đúng ra là anh đã ký hợp đồng kết hôn với cô. Không riêng gì hợp đồng phân định tài sản trước hôn nhân, còn bao gồm sau hôn nhân. Trong hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ, sau khi kết hôn sinh hoạt phí mỗi bên một nửa, tài sản của ai người nấy lo liệu, không can thiệp chuyện riêng của nhau, trong vòng năm năm không cần sinh con, thậm chí tường tận cả việc một tuần nhà trai chỉ cần về nhà vài ngày, thời gian còn lại nhà gái không có quyền can thiệp…

Trong đó quan trọng nhất là điều khoản, năm năm sau, nếu nhà trai đưa ra yêu cầu ly hôn, nhà gái không được tìm lý do đùn đẩy hoặc cự tuyệt. Lúc đọc được dòng chữ này, Hạ Tiểu Tinh lông mi giật giật, Âu Vũ Thanh lạnh lùng nhìn cô, không đợi cô mở miệng đã nói, không đồng ý thì năm năm kia cũng không cần bàn nữa.

Khi đó là tháng sáu, cách lần đầu tiên cô gặp anh đã bảy năm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời thiêu đốt gay gắt, cô lại vô cớ cảm thấy một luồng gió lạnh.

Cho nên, cuộc hôn nhân của bọn họ, là kết hôn có điều kiện kỳ hạn, quả thực cứ như phiên bản bộ phim Hàn Quốc “Full House”, chẳng qua trong đó Rain với Song Hye Kyo là kết hôn giả, còn cô cùng Âu Vũ Thanh, tuy là hợp đồng kỳ hạn nhưng bên trong là kết hôn thật. Theo lời Âu Vũ Thanh, là anh đem năm năm tuổi trẻ của chính mình bán cho cô. Thậm chí anh còn dùng cách so sánh tàn nhẫn, nói quan hệ của anh và cô, chẳng khác gì con vịt* với khách làng chơi, mà loại quan hệ này chỉ nói đến giá cả, cho nên anh cảnh cáo trước với cô, khỏi cần phí công trông mong anh đối với cô có cảm tình.

Đến giờ nhớ lại, cô đều cảm thấy khi đó bản thân thật u mê, cứ nghĩ dựa vào sắc đẹp cùng bản lĩnh của mình, chỉ cần đem Âu Vũ Thanh trói buộc bên người, chẳng bao lâu anh rốt cuộc sẽ khuất phục.

Nhưng, ba năm đã trôi qua, người đàn ông ấy vẫn như cũ, đối với cô chỉ có bộ mặt lạnh như băng, cô thậm chí còn không biết công việc của anh là gì, chỉ biết anh làm đầu tư ở khu vực nào đó trong thành phố, còn cụ thể đầu tư cái gì, cô không thể hỏi, cũng không có quyền hỏi. Bởi vì, trong hợp đồng đã qui định rõ, sau khi kết hôn không được can thiệp vào công việc của đối phương, thu nhập cá nhân của người này không liên quan đến người kia.

Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc lén tìm người điều tra anh, hoặc có khi một ngày nào đó, cô thành kẻ điên tự mình lái xe theo dõi anh. Nhưng chung qui cô vẫn không thể làm thế.

Hạ Tiểu Tinh, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, dĩ nhiên có đôi lúc ích kỷ cực đoan, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn là kẻ nhát gan sợ quỷ như trước, là cô gái không dám nửa đêm mở rèm cửa sổ.

Cô sợ sau khi Âu Vũ Thanh phát hiện ra, sẽ càng thêm ghét bỏ mình.

Hút hai điếu liên tiếp, cô cảm thấy khí quản bị nghẹn rất khó chịu, liền trốn vào phòng bếp che miệng ho khan vài tiếng, uống mấy ngụm nước cho nhuận họng rồi trở lại phòng khách.

Ánh trăng xưa nay vẫn như dòng nước, lạnh lẽo chẳng thay đổi. Hạ Tiểu Tinh vẫn là Hạ Tiểu Tinh, chẳng qua là trong căn nhà này, khó tin được cô vẫn có thể sống. Hướng ánh mắt vào phòng ngủ tối om, chỉ thấy một màn tăm tối, cái gì cũng không có, rõ ràng nơi đó có người đàn ông cô yêu nhất đang ngủ, nhưng cô lại không thể nhìn thấy anh. Trước nay vẫn luôn là cô tự hát tự khen hay, cuộc hôn nhân kiểu xưa giữa thời hiện đại này, chắc sẽ theo cha sụp đổ tan tành, căn nhà này sẽ biến mất còn nhanh hơn cả khi bị đổ vỡ.

Quấn mình vào ga trải giường, Hạ Tiểu Tinh co tròn người nằm trên ghế sô pha.

Mơ mơ màng màng ngủ, buổi sáng, cô bị tiếng đóng cửa sắt đánh thức. Từ từ ngồi dậy, trong phòng khách chỉ có cô, truyền vào tai rõ rệt là tiếng giầy bước xuống lầu càng lúc càng xa. Cô quay đầu nhìn về phía cửa trước, nơi đó chỉ còn một đôi dép lê. Âu Vũ Thanh đã đi làm.

Trên người cô có nhiều hơn một chiếc chăn.

Hạ Tiểu Tinh hai tay nắm chặt chăn, hốt hoảng ngồi dậy, qua vài giây mới như đột nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên chạy vào bếp.

Cửa sổ phòng bếp đối diện với đường cái, cô chạy đến nơi thì xe của Âu Vũ Thanh vừa lướt qua, chỉ kịp thấy phần đuôi xe, cùng ánh đèn xi nhan phía sau chớp lên từng hồi.

Cô luôn là người nhìn theo bóng lưng anh, bất luận là ở đâu, khi nào.

Lòng bàn chân lạnh buốt, cứ như dẫm lên lớp băng vỡ, cúi đầu mới phát giác cô đang đi chân chân đất, khí lạnh từng chút từng chút thâm nhập tận xương tủy, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá đến cực điểm, không thể chống đỡ, thấu tận tim gan.

Cô trở lại sô pha xỏ dép lê rồi đi vào nhà vệ sinh, 5 phút sau, cô mặc quần áo ra ngoài.

Cô đi gặp mẹ.

Vừa bước vào cửa đã thấy Từ Thục Vân đang lau nước mắt. Hơn một tháng nay, Hạ Tiểu Tinh thật sự đã nhìn đến mệt mỏi: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, dù có khóc cha cũng vẫn bị giam giữ.”

Từ Thục Vân rút một chiếc khăn giấy ra lau, liếc mắt: “Luật sư gọi điện tới, nói tiền tham ô cần chạy càng nhanh càng tốt, có vậy cha con mới có thể giảm án vài năm, nhưng kiếm đâu cho đủ, tính cả căn hộ và xe của con, vẫn thiếu một trăm vạn”.

Hạ Tiểu Tinh sửng sốt: “Sao lại thiếu nhiều như vậy, cha mẹ bình thường không tiết kiệm được mấy ư?” Luật sư không phải lần đầu tiên nói như vậy, nhưng thiếu đến một trăm vạn thì quả thực cô không nghĩ tới.

Cha cô đối nhân xử thế khiêm tốn, trước đây cũng là người thanh liêm, ngoại trừ đối với con gái cưng muốn gì được nấy, còn lại luôn luôn chú trọng hình tượng, không xa hoa lãng phí. Lần này bị người ta tố giác, sự việc đã bại lộ, làm rất nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Từ Thục Vân lời nói bỗng trở nên phẫn uất: “Ông ta già rồi mà còn không đứng đắn, ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, mua cho cô ta nhà ở, tiền bạc đều dâng hết cho ả rồi còn đâu.”

Hạ Tiểu Tinh mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói không nên lời. Tham quan nào hầu như cũng đều có liên quan đến đàn bà, ngay cả người cha yêu con như mạng của cô cũng không phải ngoại lệ.

Rời khỏi chỗ mẹ, trên tay cô có một địa chỉ.

Tại cửa khu hoa viên mới xây dựng ở ngoại ô thành phố, cô hỏi thăm người bảo vệ vị trí đại khái. Xuyên qua sân cầu lông, đứng trước hàng hiên có cửa sắt, cô ấn chuông phòng 302, không lâu sau truyền đến giọng nói một người phụ nữ khá trẻ: “Ai đấy?” Cô không do dự: “Tôi là Hạ Tiểu Tinh, có thể cho tôi vào một lát không?”

Đối phương hiển nhiên biết cô, một hồi lâu mới đáp: “Cô vào đi.” Khóa cửa “tách” một tiếng mở ra, điều này hơi ngoài dự liệu của Hạ Tiểu Tinh, cô vốn nghĩ 90% mình sẽ bị sập thẳng cửa vào mặt.

Qua chỗ rẽ tầng hai, cô chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, lên đến tầng ba, cánh cửa bên phải đã mở hé ra một khe nhở, cô nâng tay gõ hai cái, cửa theo tiếng mở ra.

Hạ Tiểu Tinh ngây người tại chỗ.

Một cô gái tuổi tác không chênh lệch với cô là mấy, đứng trước cửa nhìn cô. Cô ta không nói lời nào, cũng không nghiêng người tránh ra, chỉ bình thản nhìn cô, ánh mắt không hề phòng bị, cũng không thấy vẻ ăn năn day dứt, lại càng không ngượng ngùng, gần như là chết lặng.

Một con chó Bắc Kinh nhỏ bé quấn quít quanh chân cô gái, đuôi vẫy cao. Thấy Hạ Tiểu Tinh nhìn về phía mình, nó liền sủa vài tiếng với cô.

Cô gái đang có thai, ít nhất đã bảy, tám tháng.

Hạ Tiểu Tinh cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, không nói tiếng nào, cô gái kia cũng không mở miệng, hai người đối điện nhau. Thật lâu sau, Hạ Tiểu Tinh rốt cuộc quay đầu mà đi.

Xuống tới lầu dưới, cô mới nhận ra mắt mình đã đẫm nước.

Ai cũng biết người cha quen thuộc của cô, Hạ Văn Cường yêu chiều con gái không biết đâu mà kể. Nhưng những ai thân thiết với ông đều biết, Hạ Văn Cường thích nhất không phải con gái, mà là con trai. Ông từng có con trai, nhưng khi đứa trẻ còn nhỏ, không sống quá năm tuổi đã bị bệnh bạch cầu cướp mất tính mạng, sau đó mới có Hạ Tiểu Tinh.

Cô vốn có anh trai, nếu người anh này còn sống, cô đã không tồn tại trên đời.

Khi còn bé, cô thường xuyên nghe thấy cha nói một câu là “Tiểu Tinh của chúng ta nếu có em trai thì tốt quá”. Mỗi khi nghe thế cô đều không chịu: “Vì sao không phải em gái?” Cha liền cười “Em trai em gái đều tốt, cha đều thích hết”.  Khi đó cô mới bảy, tám tuổi, cha vẫn là một lãnh đạo nhỏ, chỉ quản lý vài chục người.

Không ngờ hai mươi năm sau, cô thật sự có một em trai hoặc em gái.

Đứa bé này, là niềm trông mong của cha lúc tuổi già bị dục vọng ăn mòn sao? Nhưng, mười lăm hay hai mươi năm sau, cha liệu còn cơ hội ra khỏi nhà giam gặp nó?

Hạ Tiểu Tinh chỉ hiểu rõ một điều, đó chính là, tiền và nhà cha đã chu cấp cho cô gái ấy, cô không thể đòi lại.

Chú thích:

Hai thước = 80cm

Song quy: được hiểu như là một biện pháp tổ chức và một thủ đoạn điều tra đặc biệt khiến các quan tham phải khai thật mọi tội lỗi trong thời gian bị áp dụng biện pháp này.

Con vịt: từ lóng ám chỉ trai bao, mại dâm nam

Single Post Navigation

14 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 1

  1. Comment ủng hộ bạn nhé, cố lên :lol:.
    Có một chỗ mình nghĩ bạn nên xem lại, “song quy” không phải là quy tội kép, mà là một “vũ khí” điều tra tham nhũng của TQ thôi, bị song quy rồi mới kết luận là có tội hay không, bạn tham khảo ở trang này nè http://vietbao.vn/The-gioi/Song-quy-vu-khi-chong-tham-nhung-o-Trung-Quoc/70050692/159/

  2. hi ban! doc chuong 1 thoi da thay rat hap dan. Mac du nang moi bat dau edit thoi minh nghi nhu day la tot lam roi do, edit rat muot va hay. Uhm cho minh hoi truyen nay co bao nhieu chuong vay? Thanks nang da edit truyen nay nha minh thik truyen ji co ket hon jong nhu vay lam. Co len nha nang!

  3. Bạn edit cũng rất mượt và thuần Việt ^^ cố lên bạn nhé!

  4. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  5. A, mình rất thích truyện này. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mình cũng rất thích cách edit thuần việt và rất cẩn thận, tỉ mỉ của bạn. Hẳn là bạn mất nhiều thời gian lắm. Cảm ơn vì đã edit truyện cho độc giả như mình ^^ Mình thích thuần Việt thế này. Nhưng lại thích phong thái của cách xưng hô “nàng – hắn” và “ta-ngươi”. Không biết có thể chọn từ nào thuần Việt mang cảm giác giống hai cặp từ này không nhỉ?

  6. ss edit hay quá! >.< em đến đây ngóng! hê hê

  7. ♥ Rynario ღღღ Bạch Linh ♥ on said:

    đc sự giới thiệu của Nu già………..

    e đã lạc bước sang nhà ss…….

    chính thức từ bây h, e sẽ thường xuyện đến hóng nhà ss, ss edit nhanh nhanh cho e đọc vs nhé

  8. Mình gặp truyện này trên Hội đau tim. Đọc thử, không ngờ thấy hay thế, quyết định theo truyện này. Cảm ơn bạn.

  9. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. on said:

    Nữ9 nhât kiên chung tinh ah

  10. Sao chj moj co tan chuong 32 vay ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: