Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 12

Chương này ngắn nên post sớm.

Chương 13 sẽ là đất của Diệp Phong. Hẹn mọi người vào 1/1 nhé ^^

Kết hôn sai lầm

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Aishi

Chương 12: Không thể xua đi

Trong phòng bếp, Hạ Tiểu Tinh nhìn thẳng vào Âu Vũ Thanh, xem ra anh đang cố áp chế lửa giận của mình, là thật sự tức giận, cô chưa từng bắt gặp vẻ cuồng nộ mạnh mẽ này của anh.

Cô bỗng thấy có chút cảm giác hả giận, có thể bức Âu Vũ Thanh tức giận như thế, cô nợ một trăm vạn cũng đáng, ít nhất, anh không có cớ xem thường cô. Tuy rằng ngay từ đầu cô làm thế chủ yếu xuất phát từ tự tôn, từ sự thất vọng đối với cuộc hôn nhân này, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn như thế, có vẻ cũng không tệ.

Cho nên cô bật ra lời đáp: “Em tìm ai vay tiền, không khiến anh phải quản!” Mấy chữ “không khiến anh phải quản”, gần đây cô nói với anh rất nhiều lần.

Ngay lập tức nhìn thấy trên mặt Âu Vũ Thanh cơn giận lại dâng lên, ánh mắt bắn ra vẻ muốn giết người, từng bước tiến sát cô, nghiến răng, từng chữ từng chữ gằn tên cô: “Hạ! Tiểu! Tinh!”

Cô ngẩng cao cổ, không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào anh.

Trong bếp chợt tĩnh lặng, một chút tiếng động cũng không có, không khí như ngưng đọng, chỉ còn hai đôi mắt gắt gao đối chọi nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi tủ lạnh đột nhiên tạm ngắt điện, tiếng động trầm thấp “U U” đánh vỡ sự yên lặng, Hạ Tiểu Tinh mới nháy mắt hai cái để xoa dịu đôi mắt đau nhức vì trừng lên.

Trong mắt Âu Vũ Thanh vẫn như cũ lóe lên tia sáng dọa người, gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Bị ép ngẩng đầu, cô lại trừng mắt với Âu Vũ Thanh, hai người quay về thế giằng co.

Đúng lúc này từ phòng khách truyền đến tiếng gậy gõ xuống đất của Từ Thục Vân, Hạ Tiểu Tinh thừa cơ đẩy anh ra, đi qua người anh.

Âu Vũ Thanh theo sát cô ra khỏi phòng bếp.

Trong phòng khách, Từ Thục Vân chống gậy đi về phía phòng ngủ của mình, thấy bọn họ đi ra liền nói: “Mẹ về phòng xem TV, các con không phải lo cho mẹ.” Bà nghĩ, vợ chồng son chắc là có chuyện cần nói, bà nên tránh đi thì hơn.

Lại nghe thấy con gái nói: “Mẹ, anh ấy phải đi rồi.”

Âu Vũ Thanh tức khắc quay đầu nhìn Hạ Tiểu Tinh.

Từ Thục Vân không rõ nội tình, dừng bước nhìn con rể: “Vũ Thanh, sớm vậy đã phải đi à, Tiểu Tinh vừa về chưa được bao lâu.”

Âu Vũ Thanh mở miệng định trả lời mẹ vợ, lời còn chưa kịp ra, Hạ Tiểu Tinh đã tranh nói trước anh: “Anh ấy vừa đi công tác về, có nhiều việc phải xử lý.”

Từ Thục Vân “Ừm” một tiếng, tiếp lời: “Vậy con tiễn Vũ Thanh về nhé.” Âu Vũ Thanh trên mặt không rõ là biểu cảm gì, Hạ Tiểu Tinh làm như không thấy, ôm bụng: “Con còn chưa ăn cơm, Âu Vũ Thanh, anh tự về đi.” Vừa nói vừa xoay người về phía salon cầm túi của Âu Vũ Thanh đưa cho anh.

Âu Vũ Thanh biểu cảm cứng ngắc đưa tay đón lấy túi.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Hạ Tiểu Tinh nhìn lại anh, đáy mắt lấp lánh rạng rỡ, khẽ giọng: “Đi đi”. Thanh âm không lớn, nghe vô cùng dịu dàng.

Trong một khắc ánh mắt Âu Vũ Thanh phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Anh chỉ có thể đứng ở cửa từ biệt mẹ vợ: “Mẹ, con đi đây.” Từ Thục Vân gật đầu: “Lái xe cẩn thận.” Anh đáp một tiếng rồi bước ra ngoài, Hạ Tiểu Tinh đi sau anh, thấy anh đã ra khỏi cửa, “Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Anh đứng ngoài cửa, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn.

Khép hờ mắt, anh thở ra một hơi, sau đó nâng tay gõ cửa: “Hạ Tiểu Tinh, em ra đây một lát! Anh có chuyện quên nói với em.”

Hạ Tiểu Tinh đang bước về phía bếp, nghe thấy tiếng gọi của Âu Vũ Thanh liền dừng lại giữa phòng khách. Từ Thục Vân ngẩng đầu nhìn con gái: “Còn không mau ra đi! Vũ Thanh có chuyện cần nói với con kìa.”

Cô đành chầm chậm quay lại, mở cửa, nhìn khuôn mặt âm trầm đối diện, nói: “Có việc gì thì anh nói mau đi.”

Âu Vũ Thanh chỉ đáp: “Em ra đây!”

Cô không muốn nghe theo lời anh, nhưng cánh tay Âu Vũ Thanh đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào, túm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.

Cửa bị anh thuận tay đóng lại, cô bị ép vào chỗ ngoặt của cầu thang gỗ.

Âu Vũ Thanh nhìn xuống cô, cô bị dồn đến chỗ không còn đường thoát, nửa thân đã nghiêng ra khỏi lan can cầu thang, Âu Vũ Thanh bỗng nhiên tóm lấy eo cô, dùng sức kéo sát cô về phía anh, gần như áp mặt cô vào người mình.

“Bất kể em vay tiền ai, ngày mai anh sẽ chuyển một trăm vạn cho em, em cầm lấy rồi lập tức trả lại người em đã mượn tiền, đừng ép anh phải đi điều tra xem ai cho em vay, nghe rõ chưa?” Giọng anh rất thấp, nhưng mang âm điệu ra lệnh, nói xong còn dùng sức siết chặt eo của cô một chút.

Cô có một chiếc thẻ ngân hàng do Âu Vũ Thanh đưa cho, mỗi tháng theo định kỳ, anh sẽ chuyển vào đó sinh hoạt phí.

Hạ Tiểu Tinh giãy giụa, muốn đẩy anh ra, nhưng mỗi lần cố gắng của cô đều là phí công, cô chỉ có thể ngẩng mặt lên nhỏ giọng nói: “Em làm sao dám cần tiền của anh? Anh đã quên hợp đồng trước khi kết hôn mà anh quy định với em sao? Bên trong chẳng phải đã viết rất rõ ràng, tài sản sau hôn nhân mệnh ai nấy lo, không can thiệp chuyện của nhau, thu nhập của người này không liên quan đến người kia, đây đều là anh qui định. Cho nên em tìm ai vay tiền, không khiến anh phải quản!”

Âu Vũ Thanh thấp giọng gọi một tiếng: “Hạ Tiểu Tinh!” Trong mắt hiện ra ánh nhìn khiếp người. Ngày hôm nay dường như anh ngoại trừ kêu Hạ Tiểu Tinh thì chẳng thể nói được gì.

Hạ Tiểu Tinh vẻ mặt tỉnh bơ nhìn anh. Âu Vũ Thanh thở nặng nề, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người, song vẫn rất lôi cuốn.

Hai người lại mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm.

Nhưng dù sao đây vẫn là nơi công cộng, không lâu sau dưới lầu truyền đến tiếng đóng mở cửa hành lang, sau tiếng bật đèn từng tầng từng tầng sáng lên, tiếng bước chân càng lúc càng gần lầu bốn, Âu Vũ Thanh rốt cuộc cũng phải buông cô ra.

Hạ Tiểu Tinh vừa được tự do đã vội gõ cửa: “Mẹ ơi, mở cửa.”

Âu Vũ Thanh vẻ mặt u ám nhìn cô chằm chằm, mắt liếc thấy bóng người xuất hiện trên bậc thang, anh xoay người đi xuống lầu.

Một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đi sát qua người anh, tiếng nói chuyện từ sau lưng anh vang lên:

“Tiểu Tinh, về nhà à?”

“Vâng, dì Vương.” Kèm theo hai tiếng cười khẽ.

Anh chỉ cảm thấy tiếng cười kia hết sức khó chịu, tuy rằng đã lâu rồi anh không nghe thấy. Trước kia anh sợ nhất cô cười như vậy, mỗi lần cô đối diện với anh lộ ra khuôn mặt tươi cười vô tư như thế, anh liền biết mình đành phải nhượng bộ, không lần nào khác được.

Nhưng lần này, chuyện lớn như thế, cô thà rằng tìm người khác chứ không tìm anh.

Cũng do sai lầm của anh, anh khiến cô cảm thấy không thể nhờ cậy.

Trước đây chỉ cần anh đối xử tốt với cô một chút, Hạ Tiểu Tinh sẽ không đến mức phải làm như vậy. Kỳ thật cô luôn như đứa trẻ, chỉ cần ở anh một chút yêu chiều, sau khi cha cô xảy ra chuyện, cô liền thay đổi, khi đó anh nên từng bước một lặng lẽ thay đổi thái độ với cô, nhưng anh đã quen bị cô quấn lấy, chẳng có mặt mũi nào đi thay đổi chính mình.

Âu Vũ Thanh, ngươi không phải lúc nào cũng thông minh nhạy bén sao? Vì cái gì mà tại thời điểm mấu chốt thế này lại phạm phải sai lầm trí mạng như vậy!

Anh đi xuống dưới lầu, bước ra khỏi cửa hàng hiên, bỗng thấy một người đàn ông còn trẻ, khoảng hai bảy hai tám tuổi đứng ngoài cửa, có vẻ đang muốn ấn chuông, thấy anh, người nọ liền sửng sốt, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào anh. Anh theo phản xạ có điều kiện cũng nhìn anh ta một lượt, người đàn ông này có vẻ ngoài tuấn tú khó gặp.

Anh rời tầm mắt, đi lướt qua người đàn ông đó, có lẽ sắc mặt anh lúc này quá khó nhìn nên mới bị người ra để ý.

Chính anh cũng cảm giác được quanh quẩn trên người anh ta vẻ lo lắng và không thoải mái, dường như có một cảm giác đối địch không thể xua đi ở trong thân thể anh quấy đảo loạn lên. Anh kìm nén sự bực bội, cũng kìm nén tâm trạng đang phiền loạn.

Một thứ gì đó, luôn luôn là của anh, giờ đây lại muốn thoát ly khỏi tầm tay anh, anh không quen, cũng chẳng thể nào thờ ơ nhìn mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Ngồi vào trong xe, anh nghiêng mặt nhìn qua cửa kính xe về phía tầng bốn, nơi đó có một người phụ nữ đang đối chọi với anh, cô từng nói sẽ không lấy lòng anh nữa. Sắc mặt anh càng thêm âm trầm.

Buồn bực vươn tay ra, đụng đến chiếc chìa khóa, anh đang định khởi động xe thì điện thoại vang lên.

Anh cầm lấy, nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi rồi áp vào tai: “Có chuyện gì?” Là Long Huy.

Giọng nói của Long Huy mang vẻ cợt nhả: “Vũ Thanh, đêm nay mình sang chỗ cậu ở nhé.” Anh không nhẫn nại: “Cậu lại làm sao vậy?”

Long Huy than thở: “Có một cô gái cứ ở trước cửa nhà mình canh chừng, mình không về được.”

Giọng anh gắt lên: “Cậu dứt khoát đem hết đồ đạc của cậu dọn khỏi nhà tớ, sau này cũng đừng đến nữa!” Dứt lời, anh dùng sức gập điện thoại. Căn nhà hiện tại anh đang ở chính là ký túc xá tập thể.

Vài giây sau, tiếng chuông lại vang lên, anh ấn nút nghe, trong mắt đầy vẻ cáu kỉnh. Long Hủy vội hỏi: “Vũ Thanh, cậu làm sao vậy?”

Anh rống lên với ống nghe: “Mình phiền não! Cậu cứ kệ xác mình!” Nói xong, liền ném điện thoại xuống ghế sau xe.

Single Post Navigation

14 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 12

  1. Thanks ss
    Sau này anh DP chết hả chị??? Nếu thế thì buồn quá >”<

  2. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  3. thank bạn, truyện rất hay

  4. Cảm ơn bạn Aishi nhiều. Nghe DP làm mình hụt hẫng quá trời. Trước giờ mình luôn có tình cảm nhiều với nam chính hơn nam phụ, dù cho nam chính ..có đáng ghét thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà lần này thật tình là tác giả đối xử tệ với nam phụ quá.

  5. Càng đọc càng thấy thích. Cám ơn bạn.

  6. Cảm ơn Aishi!
    Truyện này thực sự ám ảnh tớ. Mấy ngày này tớ cứ nghĩ mãi đến truyện này thôi.

  7. Cho chet anh luon, lam chi dau kho roi bay gio bi chi tho o lai kho chiu ^^
    thanks em nhiu nha

  8. hic, đọc xong mê luôn… ngóng từng chap…:(

  9. Ahaha =)) khoái ghê :)) đáng đời nhà ngươi :D:D khi có thì ko biết quý, đến khi mất rồi thì lại muốn níu kéo :)) ÔI ta thích =))

  10. oa, có chap mới, đúng ngay sn ta, vui quá * tung bông*

  11. To cung bi am anh boi truyen nay,ro rang AVT yeu HTT nhung kg biet the hien ra sao,nen moi chi co the tuc gian!Thanks ban!

  12. con ng ta lun ko biết thỏa mãn với những thứ mà mình đang có
    tới khi mất rồi mới biết nó đáng trân trọng biết bao nhiêu
    đúng là…

  13. Truyện này hay thật, mình thích HTTinh lắm ấy! mà tác giả (và dịch giả nữa) tả tâm trạng các nhân vật chính rất thú vị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: