Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 14

Cảm ơn chị Isabella L. Pham đã giúp em hoàn thành chương này ^^

Kết hôn sai lầm

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Aishi

Chương 14: Con dao hai lưỡi

Ba ngày sau, Hạ Tiểu Tinh phát hiện Âu Vũ Thanh quả thật đã chuyển cho cô khoản tiền một trăm vạn, hơn nữa ngoài một trăm vạn đó, còn nhiều thêm thêm một vạn.

Lúc đó cô vừa cầm thẻ đi rút tiền lương, khi ra khỏi ngân hàng mới sực nhớ ra những lời Âu Vũ Thanh nói với cô trong hành lang hôm đó, cô lại quay lại.

Rút từ trong ví ra chiếc thẻ Âu Vũ Thanh đưa cho khi trước, cô đẩy nó vào máy ATM, nhập mật khẩu rồi ấn kiểm tra tài khoản.

Trong thẻ lúc trước vốn chỉ còn mấy ngàn tệ, hiện giờ lại dư ra một trăm lẻ một vạn. Một vạn kia, cô phỏng đoán là sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt Âu Vũ Thanh cho cô, trước kia anh thường làm như vậy, cùng lúc gửi gộp cho cô tiền hai tháng, còn dư ra mấy ngàn tệ, nói là để cô mua thêm vật phẩm gia dụng và dùng làm tiền tiêu vặt.

Thời điểm đó là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm có mà cô cảm nhận được.

Kỳ thật Âu Vũ Thanh một tháng ăn cơm nhà chẳng được mấy bữa, mỗi tháng anh cho cô ba nghìn tệ sinh hoạt phí, dùng cách đó tuyên bố đã hoàn thành nghĩa vụ cùng trách nghiệm của một người chồng hợp pháp, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Tuy rằng trong hợp đồng trước hôn nhân có điều khoản phân định rạch ròi tài sản song phương khiến trong lòng cô có một bóng ma, nhưng xem ra sau khi kết hôn, Âu Vũ Thanh là người rất rộng rãi trong chuyện tiền bạc, anh chưa từng hỏi cô tiêu tiền anh đưa vào việc gì.

Đấy là sự nuông chiều của Âu Vũ Thanh, cô đã tự nói với chính mình, anh để tùy cô tiêu tiền của anh.

Cô hưởng thụ sự ngọt ngào này, trong cuộc hôn nhân của cô có quá nhiều chua xót, bởi vậy khi xuất hiện dù chỉ một chút ngon ngọt, cô liền mặc sức nhấm nháp.

Vì thế cô đều đem tiền Âu Vũ Thanh cấp cho tiêu hết, mua mỹ phẩm, mua quần áo, mua thứ này thứ kia mà mình thích. Sau đó còn kể với anh.

Thấy Âu Vũ Thanh biểu tình không phản đối, cô cũng rất hạnh phúc, cảm giác mình thực sự là vợ của anh.

Có một lần vì thức đêm mà mắt có quầng thâm, cô mua một lọ kem dưỡng mắt, mất hơn hai ngàn tệ, cầm về nhà lại thấy hối hận, buổi tối khi nằm trên giường vừa nhìn hướng dẫn sử dụng vừa bôi, cô than thở với Âu Vũ Thanh: “Một lọ có tí tẹo thế này mà đến hơn hai ngàn, đầu óc em nhất định cháy hỏng mới dùng tiền anh đưa anh tháng này để mua nó.”

Âu Vũ Thanh đang tựa vào đầu giường đọc sách, cúi xuống liếc cô một cái, vẫn như thường ngày không mở miệng nói lời nào. Cô cảm giác trong biểu hiện không để tâm kia của anh, có lẽ mang vài phần khinh thường, ngẫm lại mới thấy, một người phụ nữ ham an nhàn, lại còn xài tiền bậy bạ, anh sao có thể coi trọng nổi?

Nhưng chính là từ sau lúc đó, Âu Vũ Thanh bắt đầu cho cô tiền tiêu vặt.

Từ ngân hàng đi ra, Hạ Tiểu Tinh đứng bên đường bấm điện thoại gọi cho Âu Vũ Thanh.

Ba ngày nay, bọn họ không hề gặp nhau, cũng không gọi cho đối phương nói một câu nào, nếu không có chuyện cần thiết, hai người sẽ không tìm đối phương, chẳng khác gì người xa lạ.

Anh đã được tự do, ngày hai tư sáu mỗi tuần không cần vội trở về nhà gặp cô.

Tiếng chờ “tu tu” vang lên, nhưng mãi không ai nghe, cuối cùng biến thành tiếng máy bận, cô băn khoăn không biết có nên gọi lại không.

Đứng yên một lúc lâu, mặt trời năm giờ chiều chiếu lên ngọn cây đằng xa nhuộm một màu vàng chanh, cô rốt cuộc không gọi lần hai. Thẻ ngân hàng khi nào có cơ hội sẽ trả lại anh, nếu cô cứ liên tiếp gọi điện, chẳng phải muốn nói với Âu Vũ Thanh rằng cô đang nghĩ đến anh sao?

Hạ Tiểu Tinh không thể làm như vậy.

Cô cất điện thoại vào túi, đi tới siêu thị bên cạnh.

Nhưng, trong lòng không nén được lại thấy khó chịu.

Đẩy xe hàng, chọn từ các kệ hàng trong siêu thị từng món từng món bỏ vào xe, dưa chuột, cà, cải thìa, mắt cô lại thấy nghèn nghẹn. Dù đã hết hy vọng, nhưng cái cảm giác mất mát day dứt không thôi cùng sự chán nản cứ tràn khắp lồng ngực cô, cô cố giải tỏa nhưng không làm sao xua đi được.

Hạ Tiểu Tinh, thật là không có tiền đồ, mới vài ngày ngươi đã nghĩ tới anh ấy.

Ra khỏi siêu thị, cô xách đồ ăn về nhà, vừa bước vào tiểu khu, di động vang lên. Dùng một bàn tay rỗi lấy điện thoại ra, cô thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi “Âu Vũ Thanh”, ánh mắt cô liền ảm đạm buồn bã, ấn nút nghe.

Âu Vũ Thanh vừa bắt đầu đã lập tức giải thích: “Lúc nãy ngồi họp, di động để trong văn phòng nên không biết em gọi.” Thái độ so với trước kia tốn hơn nhiều, khi đó anh chẳng bao giờ giải thích, xem ra ly thân, ít nhất cũng khiến cho anh biết tôn trọng cô.

Cô nói thẳng luôn: “Em đã thấy tiền anh chuyển tới, có điều hôm đó em đã nói, em tìm ai vay tiền, không cần anh quan tâm. Số tiền kia em sẽ không động đến, chuyển đi chuyển lại tốn phí dịch vụ, hôm sau em trực tiếp trả lại thẻ cho anh, còn khoản sinh hoạt phí kia sau này cũng không cần đưa, chúng ta đã ly thân, từ nay về sau anh lo thân anh, em lo thân em, anh còn gửi sinh hoạt phí cho em làm gì? Ngày nào đó hẹn thời gian, em đem thẻ trả lại cho anh.”

Cô nghe thấy Âu Vũ Thanh gắt lên: “Hạ Tiểu Tinh!” Cô bèn ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Cất điện thoại vào túi, cô đi về phía nhà mình. Mặt trời vẫn chưa lặn, chút ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên cô, trên mặt thấp thoáng sắc vàng, vẻ mặt cô lại xám tro u ám.

Nói chuyện với Âu Vũ Thanh như thế, cô rất hả hê, nghe thấy giọng nói giận dữ của anh, cô có vài giây sung sướng, nhưng, sau đó như thủy triều vội vã rút đi, không áp chế nổi sự đau đớn trong lòng, cô dùng cách nói như vậy đâm vào Âu Vũ Thanh, cũng chính là từng dao từng dao đâm ngược lại tim mình.

 Ở nơi khác, trong văn phòng chủ tịch công ty Âu Long, Âu Vũ Thanh phẫn nộ ném điện thoại xuống đất. Điện thoại chất liệu tốt, pin không bị rơi ra, nhưng lại khiến một quản lý bộ phận đang cầm văn kiện chờ anh ký tên bị dọa đến ngây người.

Anh ta đứng trước bàn, miệng há hốc, đi cũng dở mà ở lại cũng không ổn.

Âu Vũ Thanh cúi đầu hạ hỏa vài giây, sau đó xoay người nhìn về phía anh ta: “Cậu ra ngoài trước đi, có việc gì ngày mai nói.”

Người kia như được lệnh đại xá, lập tức chạy vội ra ngoài, vừa ra cửa gặp hai người khác đang định vào phòng chủ tịch, liền giơ tay ngăn lại: “Đừng vào, đại Boss đang phát điên, giờ vào chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.”

Hai người kia trợn to mắt nhìn anh ta, anh ta khẽ xoa tay: “Tôi cũng không biết, chỉ thấy đại Boss kêu một cái tên phụ nữ, sau đó liền đập cả điện thoại.” Nói xong anh ta bổ sung một câu: “Tôi theo đại Boss đã ba năm, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy tức giận như thế.”

Trong hành lang, ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người ra chủ ý: “Nhị Boss đâu? Hay là gọi anh ấy đến xem xem?”

Long Huy đi vào văn phòng Âu Vũ Thanh, lại không thấy anh đâu.

Lúc này Âu Vũ Thanh đang ở trong toilet. Anh vịn lấy bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, người đàn ông không còn một chút bình tĩnh này là anh sao? Hạ Tiểu Tinh đã nói thế nào? “…chúng ta đã ly thân, từ nay về sau anh lo thân anh, em lo thân em, anh còn gửi sinh hoạt phí cho em làm gì? Ngày nào đó hẹn thời gian, em đem thẻ trả lại cho anh.”

Cô ấy dùng từ “ly thân”, anh nói muốn ly thân với cô ấy bao giờ? Anh chỉ để cô ấy tạm thời về nhà mẹ đẻ một thời gian ngắn, chờ anh chuẩn bị nhà mới tươm tất rồi đón cô về. Tại anh không nói với cô rõ ràng sao? Hay tại anh quá chắc chắn? Hạ Tiểu Tinh không phải người kiên cường như anh tưởng, cô cũng không phải Tiểu Cường đánh không chết, cô cũng có lúc hết nhẫn nại, hết lòng tin.

Anh rất keo kiệt trong việc biểu đạt tình cảm của mình, cứ nghĩ rằng chỉ cần làm chứ không cần giải thích.

Đúng ra anh nên nói cho cô biết suy nghĩ của mình, anh không cho cô dọn đến chỗ mình, bởi vì nơi anh ở có rất nhiều đàn ông ra vào, nơi đó chỉ là kí túc xá của anh, không thích hợp làm nhà.

Anh không muốn ly hôn, không phải vì mặt mũi, chỉ là không muốn ly hôn, anh đã quen với việc cô yêu anh, đã nghĩ cùng cô cứ như vậy mà sống.

Vì cái gì mà anh không nói ra nổi? Bây giờ mà muốn nói, không biết phải cần khí lực gấp mấy lần so với trước kia. Âu Vũ Thanh, người thật là thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời, hiện tại, cục diện rối rắm này, người giải quyết sao đây?

Anh vặn mở vòi nước, hất nước lạnh lên mặt.

Long Huy ở phòng ngoài nghe được tiếng nước bên trong, đẩy cửa ra, nhìn vẻ mặt Âu Vũ Thanh, sững sờ giây lát: “Vũ Thanh, cậu không sao chứ?”

Anh lấy tay lau mặt, rút một tờ giấy vệ sinh lau khô tay rồi ra khỏi toilet.

Long Huy đi theo sau anh, tiếp tục hỏi: “Vũ Thanh, rốt cuộc làm sao vậy? Nghe bọn nó nói cậu đập vỡ điện thoại?”

Anh xoay người nhìn Long Huy: “Đêm nay cậu còn định ngủ lại chỗ mình sao?”

Long Huy có phần mơ hồ, không rõ vì sao lúc này Âu Vũ Thanh tự dưng lại hỏi vấn đề của anh, vừa định trả lời, Âu Vũ Thanh nói tiếp: “Cậu xử lý chuyện phụ nữ của mình cho tử tế, đừng suốt ngày lánh ở nhà tớ tránh nạn, chỗ tớ không phải ký tục xá tập thể, cậu muốn tới thì tới, muốn ngủ thì ngủ.”

Long Huy rối rắm không hiểu gì cả, mơ hồ không biết phải nói gì lúc này, theo bản năng đáp lại: “Chết tiệt! Hồi ở Mỹ mình với cậu ngày ngày ở chung, bây giờ ngủ nhà cậu vài lần thì có làm sao? Đâu đến mức cậu phải nói thế?”

Âu Vũ Thanh đột nhiên nâng cao giọng: “Mình hiện giờ là người đã có vợ, chẳng lẽ cậu vẫn không rõ?”

Long Huy chợt hiểu ra, mở to hai mắt: “Khỉ gió! Ai bảo cậu không nói sớm!”

Âu Vũ Thanh đi đến trước bàn làm việc, cầm túi xách và chìa khóa xe bước về phía cửa, đi được hai bước, anh quay người lại: “Đưa chìa khóa của cậu cho mình, mình với cậu đổi xe.”

Long Huy đã bị anh làm cho đầu óc lơ mơ, ngoan ngoãn móc chìa khóa xe đưa về phía anh, anh nắm lấy rồi đưa chìa khóa xe mình cho Long Huy, Long Huy tay chân luống cuống nhận lấy chìa khóa, ngẩng đầu nhìn thì anh đã ra khỏi cửa.

Lái ô tô ra đường lớn, anh đi về phía bên kia sông.

Ba ngày mỗi tuần, anh đều lái xe về nhà như vậy, trong nhà chẳng có gì, chỉ là có một người phụ nữ đang đợi anh. Hôm nay cô sẽ không chờ anh nữa, anh cũng không còn nhà để trở về, nhưng tim anh chưa bao giờ cảm thấy cấp bách như vậy.

Muốn đâm thông những chiếc xe đang chắn phía trước, muốn xông lên cầu Trường Giang, muốn bay qua sông mà đi.

Muốn đi tìm người phụ nữ không hiểu chuyện kia mà tranh luận, cô bây giờ giống như một con nhím, nhưng cho dù có là nhím, anh cũng muốn bắt lấy cô, đem cô giữ chặt trong lòng bàn tay tay không buông ra.

 

Single Post Navigation

31 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 14

  1. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  2. ôi hay quá…thanks nàng…

  3. thank Aishi nhiều, đọc chương này mới hiểu anh AVT nghĩ gì, anh yêu chị mà chính bản thân ko nhận ra, nghĩ rằng đó là thói quen thôi. Mình thích truyện này lắm. thank bạn vĩ đã edit

  4. Ôi ngày nào cũng ra vào nhà bạn mấy lần hóng chương mới. Mình cũng như HTT thích làm AVT tức điên. Thanks bạn

  5. thanks nàng nhiều…

  6. hay qua nang ah! doc truyen ma cam xuc cu nhoi nhoi trong long theo nhan vat! thanks ban nhieu nhe!

  7. hic.hay quá. thanks bạn.
    hi vọng anh quay đầu chưa muôn.
    Truyện của bạn mất bao nhiêu nc mắt của t rôi.

  8. ôi cuối cùng cũng có chương mới để coi rồi
    *chấm chấm nước mắt* :”P
    thanks bạn nhiều nhé, ngày nào mình cũng ngóng truyện này
    không dài dòng nữa, chiến thôi :”D

  9. ôi, anh nhận ra tình yêu của mình rồi
    hy vọng là không quá muộn màng
    hy vọng cô không rung động với người khác khi anh giơ tay ra giữ cô lại
    cầu trời lạy phật, để xem lại thể loại xem có phải là HE k đã, hự hự >.<

    • Ối, đến đây anh ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đâu, phải 7,8 chương nữa cơ, hiện giờ anh ấy chỉ nghĩ là thói quen khó bỏ thôi.
      Mấy hôm nay tớ bận + lười nên làm mọi người đợi hơi lâu, từ tuần sau sẽ đẩy nhanh tốc độ

      • Aishi oi,biet la kg nen giuc aishi nhung ngay nao to cung luon vao nha ban vai lan de hong,hichic!
        Kho cai than anh AVT den the nay ma van con chua nhan ra la minh yeu vo thi bo tay luon.
        Nhung cung cu hi vong la khi anh ay nhan ra tinh yeu cua minh danh cho HTT thi van con kip hanh dong!!!haizzz
        Thanks Aishi nhieu lam!!!

      • 7, 8 chương nữa cơ hả nàng ;_;
        thế thì chắc chắn đến lúc ấy nàng bị xao động bởi cái anh nam 2 chắc rồi
        huhhu, lúc ấy AVT lại lo đi giữ chị lại, lại sóng gió đây
        cơ mà nghe tình hình anh nam 2 như thế
        thì cảm giác dù có cạnh tranh cũng sẽ khó có được chiến thắng toàn diện nhỉ ;_;

  10. ôi hay quá cảm ơn bạn, hix hix lần nào đọc chuyện này mình cũng thấy xao xuyến, từng biến động của truyện cũng là mình rung động, chuyện thật hay, mong chờ từng chương mới,

  11. Truyen nay cong nhan la tac gia viet rat chac tay, khong sen ti nao ma rat cam dong

  12. truyen nay thuc su rat hay, cam on Aishi

  13. Appletree2412 on said:

    hmm, rat thich truyen co em dich, hay qua, ma lau moi co chuong moi ghe><
    AVT qua do, da yeu vo minh ma khong noi cho co ay biet de co ay tuyet vong roi cang ngay cang xa minh

  14. Cứ thấy chương mới là run tay. Còn đọc thì tim run, chân run. Thực sự cảm xúc của mỗi nhân vật cứ ám ảnh t không nguôi. Cảm ơn Aishi đã chuyển ngữ hay đến thế. Đọc mà cứ thấy mình như đang nhìn thấy HHT, AVT trước mặt vậy, như chạm vào sâu thẳm cảm xúc của mỗi nhân vật. Mong đc đọc chương mới sớm. Thực lòng rất, rất cảm ơn Aishi!

  15. Truyen nay hay qua, cam on Aishi da dich/edit. Minh khoai nhat doan HHT lam anh AVT tuc dien len!!

  16. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, giữa cái lạnh 9 độ của miền Bắc, đọc cmt của mọi người mà ấm cả người >:D< Tớ sẽ tiếp tục cố gắng, chân thành cảm ơn.

  17. That la di theo dong tam trang cua tung nhan vat. That hay

  18. Chờ chị giải quyết xong truyện nhà chị sẽ sang luyện truyện nhà em :X Đang nhịn lắm đây :P

    • Em cũng đang vác ghế ngồi hóng nhà chị đây, muốn đọc lắm rồi mà phải cố nhịn nhịn nhịn, vì một khi em động vào truyện của DLVT thì dù có chết cũng phải đào convert đọc cho bằng hết, mà em muốn đọc truyện chị dịch cơ :(

  19. == trời ơi, hay j đâu đó, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, anh đã bắt đầu cảm nhận đc rồi, há há há

  20. hay quá, minh bat dau thich AVT roi, cam on ban rat nhieu

  21. quái lạ, sao nghe cái tên “Âu Vũ Thanh”, mình lại nhớ tới Bộ Hoài Vũ (Ai là ai của ai) nhỉ, cùng tên là Vũ nên như thế chăng?
    Đọc tứi đoạn này thấy cũng tội tội. Khi có thì ko biết quý trọng, tới khi mất đi mới tháy hối tiếc
    Dãu sao, mình vẫn có cảm tình với Diệp Phong (cái tên đã đầy đau khổ rùi. Chẳng bts các bạn có để ý ko nhưng cứ ai tên Pong thì gần như chẳng bh có đơcj tình yêu trọn vẹn cả. An Vũ Phong (Cô nàng xui xẻo), Chiến Phong (Liệt Hỏa Như Ca) cũng vậy) . Khổ thân.

    • Hai anh Vũ này giống nhau ở chỗ đều là mẫu đàn ông chín chắn, thành đạt, trầm ổn, nhưng khác ở chỗ, một người biết mình muốn gì, còn một người thì đến lúc gần mất rồi mới nhận ra.
      Tên Phong thì mình ấn tượng nhất với An Dĩ Phong (Đòng lang cộng hôn) thôi, vì mấy truyện kia mình chưa đọc :D

    • Ôi, bạn nói mình mới để ý
      quả đúng là như vậy thật O_O
      bổ sung thêm một Việt Phong nữa ở Cấm tình
      :”)

  22. minh hoi ich kj nhung , nguoi dan ong nhu vay co de lam j, bay jo moi hoi han , chang le cu jet nguoi xong thj xin loi la xong sao

  23. THANKS BẠN! MÌNH ĐỌC 14 CHAP LUÔN, HAY QUÁ ! ^^

    ĐỌC ĐẾN ĐÂU THẤY ĐAU TIM ĐẾN ĐẤY, LẠI MUỐN KHÓC THEO NỮA..

    HIC…

  24. Hẹn mọi người chap 15 ngày mai nhé, dạo này mải đâm đầu vào đọc mấy bộ cung đấu cổ đại nên lười quá :((

  25. Đọc liền hết 14 chap, khóc hết nước mắt rồi, tớ đang ngồi ở cửa sổ, vừa khóc vừa lạnh run hết người lên rồi. Cho anh AVT tức điên lên, không nói, không biểu đạt ra làm sao mà người ta biết đc chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: