Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 15

Xin lỗi mọi người rất nhiều, mất mạng 2 ngày, đành trễ hẹn với mọi người. Vì thế sẽ có đền bù, chương 16 hẹn ngày mai nhé :x

Kết hôn sai lầm

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Aishi

Chương 15: Nói không ra lời

Âu Vũ Thanh bị chặn ở trên cầu, chạng vạng năm sáu giờ, đúng thời điểm giao thông thành phố như cái giếng phun, mặc dù cây cầu lớn bắc qua sông đã được phân làm nhiều luồng song tình hình giao thông vẫn chẳng khá khẩm hơn, vào giờ này, chỉ cần một chiếc xe trên cầu nảy sinh vấn đề, cả dòng xe cộ phía sau đều bị đình trệ.

Anh theo xe phía trước nhích lên từng thước từng thước.

Thấy buồn bực, anh hạ cửa kính xe xuống một chút, gió sông lập tức lùa vào.

Ngọn gió mang theo ít nhiều khí thu, dường như từ trong mưa tới, thấm lạnh, cuốn theo cả ít hơi nước, phảng phất trên mặt anh, anh thấy cơ thể mình đã hạ nhiệt, nhưng trong lòng vẫn nôn nóng như trước.

Anh ép bản thân bình tĩnh lại.

Hạ Tiểu Tinh có lẽ sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy anh, anh cần chuẩn bị tinh thần. Song, anh không thể để cô tiếp tục nói “Âu Vũ Thanh, em muốn ly hôn với anh”, những lời ấy mà cứ nhắc đi nhắc lại, có khi sẽ trở thành sự thật, anh không thể để cô có cơ hội nói thế nữa, nếu cô còn dám, anh sẽ lập tức chặn miệng cô lại, cho đến cô không thể nói nổi nữa.

Mải suy nghĩ miên man, cuối cùng xe cũng thông, anh xuống cầu, hướng về trung tâm thành phố mà lái.

Khi tiến vào khu nhà cho gia đình cán bộ thị ủy, trời đã sập tối, khu nhà này có diện tích khá lớn, nhưng dù anh có nhắm hai mắt lại vẫn có thể dò được phương hướng, đây cũng là nơi anh lớn lên từ nhỏ.

Nhà Hạ Tiểu Tinh ở khu Bắc, còn nhà anh ở khuNam, chỉ cách nhau mấy trăm mét.

Trước khi kết hôn anh đã nghĩ, có lẽ từ rất lâu về trước anh đã bị Hạ Tiểu Tinh để ý, chỉ là khi đó anh không biết cô thôi.

Quẹo mấy vòng, đi đến dưới lầu nhà Hạ Tiểu Tinh, hơn bảy giờ, tiểu khu nhà nhà sáng đèn, trong không khí mơ hồ có hương cơm thoảng qua, không biết từ bếp nhà nào, vẳng ra tiếng xào rau: “lạo xạo lạo xạo”, lọt vào tai anh lại cảm thấy vô cùng dễ nghe.

Đẩy cửa xuống xe, anh ngẩng đầu nhìn về ban công lầu bốn, ánh đèn vàng ấm áp, tương tự màu của ánh đèn nhà họ trước kia. Đó dường như là màu của Hạ Tiểu Tinh.

Anh bước đến trước cửa chống trộm, ấn chuông lầu bốn, không đến một lát sau đã có tiếng trả lời: “Ai thế?” Là tiếng của Từ Thục Vân.

Anh đáp: “Mẹ, là con.” Từ Thục Vân lập tức ấn công tắc mở cửa: “Vũ Thành à, mau lên đây.” Anh thấy mình có phần may mắn, những lúc thế này, có mẹ vợ quả là một việc không tồi.

Vừa vào cửa anh liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tiểu Tinh, cô đứng cạnh bàn, đang bày biện thức ăn, bộ dạng hình như mới từ phòng bếp đi ra. Anh làm như không thấy, nói chuyện với mẹ vợ.

Từ Thục Vân bảo anh: “Vũ Thanh, con rửa tay đi rồi ăn cơm.” Anh đáp lời rồi đi rửa tay, miệng kín đáo nhếch lên một chút, anh đến thật khéo, vừa đúng lúc ăn cơm.

Vẫn là phong cách của Hạ Tiểu Tinh: ba mặn một canh, toàn món anh quen thuộc, canh rong biển nấu tôm khô, nhạt đến độ có thể làm nước uống, anh ăn cũng đã quen, ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Tinh ngồi đối diện, cô đang dùng đôi mắt lạnh băng nhìn anh, anh cũng nhìn cô chằm chằm.

Ly thân? Ai đồng ý với em.

Quay đầu, anh nói chuyện với mẹ vợ, Từ Thục Vân cho là anh tới đón con gái, nói với Hạ Tiểu Tinh: “Tiểu Tinh, con đi với Vũ Thanh đi, mai hẵng về đây.”

Hai người đều sửng sốt, Âu Vũ Thanh biết mình đã nói bậy nói bạ, giương mắt nhìn Hạ Tiểu Tinh, ánh mắt vừa chạm, Hạ Tiểu Tinh tức khắc chuyển tầm mắt đi nơi khác: “Không cần đâu mẹ, anh ấy gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian lo cho con, ăn cơm xong anh ấy sẽ đi.”

Từ Thục Vân tin lời con gái, nhìn về phía con rể: “Vũ Thanh, gần đây công việc bận lắm sao? Mỗi lần đến đều đi ngay.”

Anh mở miệng định nói, Hạ Tiểu Tinh lại nhìn anh: “Chẳng phải có người đang đợi anh sao? Anh ăn nhanh lên rồi đi.” Nói xong lại múc một muôi canh cho anh.

Trong lòng anh nhất thời dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Hạ Tiểu Tinh, càng lúc càng biết chơi.

Đảo mắt, anh đặt bát cơm xuống: “Mẹ, con muốn nói Tiểu Tinh vài lời.” Nói xong, lập tức đứng lên giữ chặt tay Hạ Tiểu Tinh, kéo cô đi về phía phòng ngủ của cô.

Hạ Tiểu Tinh thử rút tay ra nhưng không sao thoát được, sợ bị mẹ nhìn ra điểm khác lạ, chỉ đành để anh kéo vào phòng ngủ.

Bước qua cửa, Âu Vũ Thanh ấn cô lên tường: “Có người đang đợi anh? Ai đang đợi anh cơ? Em nói xem. Còn nữa, ai đồng ý ly thân với em?”

Hạ Tiểu Tinh đã sớm đoán được sẽ bị anh kiềm giữ nên không hề phản kháng, chỉ mở miệng nói chuyện: “Việc này còn phải ưng thuận sao? Chúng ta chỉ còn thiếu bước trực tiếp lo liệu thủ tục ly…” Lời còn chưa nói xong, miệng cô đã bị Âu Vũ Thanh chặn lấy.

Anh thô lỗ hôn cô, ngậm chặt môi cô rồi dùng lực xông vào, mút lấy, quấn lấy, một lúc lâu sau mới buông cô ra.

Hạ Tiểu Tinh từ trong rối loạn tỉnh táo lại, trên mặt thoáng ửng đỏ: “Âu Vũ Thanh, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô đã cho anh tự do, trở về nhà mẹ đẻ, nếu như thế không gọi là ly thân thì cái gì mới là ly thân?

Âu Vũ Thanh nhìn đôi môi hồng phấn của cô, giọng có phần khàn khàn: “Anh không muốn ly hôn! Còn nữa, em mượn tiền ai thì mang trả lại đi.”

Hạ Tiểu Tinh trừng mắt nhìn thẳng vào anh: “Thể diện đối với anh quan trọng đến thế sao?”

Âu Vũ Thanh không trả lời, anh không phải vì thể diện, mà chính là không muốn ly hôn, nhưng anh sẽ không giải thích, anh chỉ biết dùng hành động.

Anh nhắc lại một lần nữa: “Anh không muốn ly hôn!” Ngoại trừ câu đó, anh nói không ra lời, tựa hồ anh chỉ có thể nói được mỗi câu đó.

Từ trong mắt Hạ Tiểu Tinh chầm chậm  trào ra sự bi thương, anh nhìn thấy vẻ thương tâm của cô từng chút từng chút chồng chất, cuối cùng biến thành một tầng hơi nước, tích tụ làm đôi mắt cô nhòa đi, anh biết không được rồi, anh cần nói gì đó, nhưng anh vẫn không thể mở miệng.

Hạ Tiểu Tinh nói: “Được, em thành toàn cho anh, tạm thời không ly hôn, nhưng, em không cần tiền của anh. Chúng ta cứ tách ra như thế, đợi đến lúc anh kiếm đủ thể diện, chúng ta đi làm thủ tục. Có điều anh nhớ kỹ, cho dù tới khi đó, ly hôn cũng là em nói chứ không phải Âu Vũ Thanh anh đề nghị trước.” Nói đến câu cuối, âm điệu của cô đã thay đổi.

Âu Vũ Thanh không ngờ rằng cô lại nói vậy, cảm thấy trong lòng buồn bực, dường như rất khó chịu, vậy mà mở miệng lại chỉ kêu lên ba tiếng: “Hạ Tiểu Tinh!”

Không phải như thế, ý anh không phải thế này, nhưng, vì cái gì anh nói không ra lời.

Hạ Tiểu Tinh nhìn anh, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà bi thương, anh bỗng kéo cô vào trong ngực, dùng sức ôm thật chặt. Anh sẽ không nói, chỉ có thể ôm cô như vậy, cằm tựa vào đỉnh đầu cô, anh cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cũng rất mềm mại, tay vòng quanh thắt lưng cô, nhẹ nhàng siết chặt, cô ở trong vòng tay anh , anh bỗng nhiên không muốn buông ra, cứ như vậy mà ôm cô mãi.

Hạ Tiểu Tinh từ trong lồng ngực anh giãy ra, kéo cửa, ra khỏi phòng ngủ. Từ Thục Vân đang thu dọn bát đĩa trên bàn, Hạ Tiểu Tinh đỡ lấy rồi vào phòng bếp, ở lì đó không ra.

Từ Thục Vân đưa anh ra cửa.

Anh đi xuống dưới lầu, ngửa cổ nhìn lầu bốn, tâm tình có phần nặng nề.

Hiện tại biện pháp tốt nhất có lẽ là nhanh chóng chuẩn bị xong nhà, sau đó sớm đón cô về.

Anh đi khu nam, trở về nhà mình.

Mẹ mở cửa cho anh, nhìn thấy con trai ít khi về nhà thì mặt mày mừng rỡ, vội hỏi anh đã ăn chưa. Anh cúi đầu đổi giày, trả lời đã ăn rồi, ngẩng đầu thấy Âu Lam Lam đi ra từ phòng bếp, tay vẫn còn ướt, hình như vừa rửa bát xong.

Anh quăng túi xuống ghế: “Trùng hợp thế, em cũng ở đây à?”

Mẹ giải thích với anh: “Lam Lam mang sang hơn chục con cua rất to, cha con cao hứng, uống vài ngụm rượu, đi ngủ mất rồi. Còn mấy con nữa trong nồi, vẫn còn nóng, lấy cho con nếm thử nhé.” Nói xong liền vào phòng bếp.

Mùa thu, đúng là thời điểm cua ngon nhất.

Âu Lam Lam giũ giũ tay, đi về phía anh: “Anh, sao muộn thế này mới về?” Anh quay đầu nhìn cô: “Có chuyện gì sao? Kịp gặp em còn gì.”

Âu Lam Lam đến gần sát anh, bỗng dưng hạ thấp giọng: “Quyên Tử vừa mới rời đi.”

Âu Vũ Thanh sửng sốt, Âu Lam Lam thận trọng nhìn anh chăm chú, cố nắm bắt nét mặt anh: “…Kỳ thật, mười con cua kia là Quyên Tử mua, cô ấy không cho em nói với bác trai bác gái.”

Âu Vũ Thanh mày hơi nhíu lại, yên lặng hai giây mới nói: “Lần sau đừng để cô ấy làm vậy nữa.” Dứt lời liền tránh ánh mắt Âu Lam Lam, đi về phía toilet.

Âu Lam Lam lại tiến vào theo anh, Âu Vũ Thanh quay đầu lại trừng mắt với cô: “Anh đi vệ sinh, em theo vào làm gì?”

Âu Lam Lam nhìn anh, sắc mặt có phần thần bí: “Anh, nhà của Hạ Tiểu Tinh đã nộp lên trên, hai người hiện tại không ở chung chứ? Mấy hôm trước, có một người con trai trên đường đuổi theo vợ anh tặng hoa, ngay bên ngoài siêu thị ở cửa Bắc, em với Quyên Tử đi qua, vừa lúc nhìn thấy.” Nói xong, bèn nhìn lại anh.

Âu Vũ Thanh đang rửa tay, động tác chợt khựng lại vài giây, nhưng rồi tiếp tục kéo khăn lau tay, giống như tùy ý hỏi: “Em có nhìn nhầm không? Anh ta trông thế nào?”

Âu Lam Lam kề sát vào anh, giọng nén xuống vô cùng thấp: “Không nhìn lầm đâu, Hạ Tiểu Tinh nổi bật như vậy, em nhìn lầm sao được, nhiều người khác cũng thấy. Một anh chàng rất đẹp trai, thấp hơn anh một chút, nhưng nhìn có vẻ thật lòng, luôn chặn Hạ Tiểu Tiểu Tinh không buông, cuối cùng bị cô ấy đá một cái, lại giống như kẻ ngốc, cứ đứng trên đường không nhúc nhích, một mực nhìn theo vợ anh đi xa.”

Thấy Âu Vũ Thanh hơi ngây người, cô ngừng một chút: “Em có phần thương cảm cho anh chàng kia, cố gắng của anh ấy làm người ta thấy đau lòng.”

Sắc mặt Âu Vũ Thanh chợt biến, nói với cô: “Em năm nay đã hai tám tuổi rồi, còn không mau mau kiếm chồng đi.” Nói xong, đẩy cô ra, bước khỏi toilet.

Âu Lam Lam sau đó về nhà luôn, lúc từ biệt anh còn nghiến răng nghiến lợi, anh chỉ làm như không phát hiện, cúi đầu ăn cua.

Mẹ ở cạnh nhìn anh ăn, anh bỗng nhiên ngẩng đầu: “Mẹ, sau này đừng cho Quyên Tử tùy tiện đến đây.”

Bà Âu sửng sốt, lập tức hiểu ý con trai: “Mẹ biết.” Rồi lại bất đắc dĩ cười: “Con bé toàn đi cùng Lam Lam, mẹ không thể không cho nó vào.”

Âu Vũ Thanh cúi đầu không nói.

Hạ Tiểu Tinh không thích đến nhà anh lắm, thời gian mới kết hôn còn hay sang, có hai ba lần đến nhà anh tình cờ gặp Ngô Quyên, sau đó cô không nhiệt tình đến đây nữa. Có một lần còn thật khéo, hai người bọn họ vừa vào cửa liền thấy Ngô Quyên từ trong phòng anh đi ra, Hạ Tiểu Tinh làm như không thấy, trò chuyện với mẹ chồng không đến hai câu rồi lấy cớ cần về nhà mẹ đẻ, một mình rời đi.

Khi đó anh không mấy để ý đến cảm nhận của cô, đến giờ hồi tưởng lại mới thấy đáy lòng có phần ê ẩm.

Anh ở lại nhà mình, lại một đêm không ngon giấc, nửa đêm ngồi dậy rút điếu thuốc, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lời Âu Lam Lam: “…nhìn có vẻ rất thật lòng, …cuối cùng bị cô ấy đá một cái, lại giống như kẻ ngốc, cứ đứng trên đường không nhúc nhích, một mực nhìn theo vợ anh đi xa.”

Giác quan thứ sáu nói cho anh biết, người này, chính là người đã cho Hạ Tiểu Tinh vay tiền.

Hạ Tiểu Tinh trước nay luôn là đứa trẻ thích mơ mộng, sống trong thế giới đồng thoại của riêng mình, thế giới thực của cô rất nhỏ hẹp, chẳng có mấy người, ngoại trừ cha mẹ thì chỉ còn anh, bạn cũng chỉ có một là Hứa Thanh Lan, anh nghĩ không ra ai có thể cho cô mượn một trăm vạn.

Người đàn ông này là từ nơi nào mà ra?

Sáng sớm chưa đến bảy giờ anh đã chào cha mẹ rồi ra cửa. Thần sắc cha không tốt lắm, anh biết là liên quan đến việc ông tạm thời bị cách chức, nhưng anh không biết động viên ông thế nào nên đành chẳng nói gì.

Anh không lái xe đến công ty mà chỉ đi vài trăm mét, dừng xe bên con đường mà Hạ Tiểu Tinh khi ra ngoài phải đi qua.

Lúc này anh mới hiểu vì sao hôm qua mình phải đổi xe với Long Huy, có lẽ trong tiềm thức, anh đã sớm dự liệu chính mình sẽ lén quan sát Hạ Tiểu Tinh.

Đợi hơn một giờ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Hạ Tiểu Tinh.

Bảy rưỡi sáng, mặt trời mới nhô lên một chút, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người cô, cô từ đầu kia đường đi tới, sắc mặt có phần nghiêm túc, nhưng vẫn thanh lệ động lòng người khó diễn tả. Anh luôn luôn thừa nhận cô là mỹ nữ, lần đầu tiên thấy cô, anh đã cho rằng cô ỷ vào mình xinh đẹp mà có phần không biết trời cao đất dầy, khí đó, trong lòng anh có ý nghĩ sẽ giáo huấn cô.

Quả nhiên, ba năm, anh đã đánh cho sự tự tin của cô tiêu tan gần hết.

Nhìn Hạ Tiểu Tinh không còn nụ cười rạng rỡ ở trước mặt, anh chợt cảm thấy mình sai lầm rồi, cô là một đứa trẻ thích bám người, đúng ra anh nên để cô làm trẻ con, anh không nên buộc cô trưởng thành.

Cô đi tới cách anh vài mét nhưng không để ý tới mấy chiếc xe ven đường.

Thấy cô đã đi xa một đoạn, anh lặng lẽ khởi động xe.

Ra khỏi cửa tiểu khu, cô băng qua đường.

Anh đỗ xe ở ven đường nhìn theo cô.

Trên con đường lớn rộng vài chục mét, xe tải, xe hơi, chạy tới chạy lui, xe nào cũng đi rất nhanh.

Hạ Tiểu Tinh đứng bên trong vạch phân cách đường, thấy có khoảng trống, chạy hai bước, lại đột nhiên phát giác có xe chạy tới quá nhanh, cô vội dừng lại.

Chiếc xe kia phóng tới, dao động hai bên một chút, sượt qua người cô.

Tim Âu Vũ Thanh chợt siết chặt lại, cứ như bị một bàn tay vô hình hung hăng nhéo một cái, khoảnh khắc đó, trong mắt anh chỉ thấy người phụ nữ sang đường bậy bạ kia cùng chiếc xe lao về phía cô.

Cô băng qua đường cái, đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa.

Bàn tay nắm chặt tay lái của anh rốt cuộc cũng buông lỏng ra, lại bỗng nhiên dâng lên một nỗi kích động, anh muốn xông qua đường, bắt lấy người phụ nữ kia, đem cô trói chặt lại.

 

 

Single Post Navigation

32 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 15

  1. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  2. Cảm ơn bạn, tôi ngóng suốt mấy hôm nay. Truyện hay quá.

  3. Truyện rất hay, cám ơn aishi, mong chờ chap 16 nhé…

  4. thanks ban!

  5. ôi trời cuối cùng cũng đợi được đến chương mới. Lần nào đọc cũng thấy tim thắt lại

  6. t đọc convert rồi cơ mà vẫn hàng ngày vào nhà m hóng chap mới của m đấy :D. nghỉ tết thì chăm chỉ làm nhiều m nhé :X

    • T còn chưa đọc hết cv cơ. Nghỉ Tết t còn phải đi với chúng mày, ko ở nhà ôm máy tính tự kỉ đâu :( Mà mày dùng đt kiểu gì đấy, hôm trước gọi + nt rã máy mà chẳng tl

      • ly_ga_ichiban on said:

        hở? vẫn dùng bt mà. chak m gọi mấy hôm con mèo nhà t nó tha đt t vào gầm giường rồi. hehe. nếu tết đi chơi thì h ở nhà ngoan ngoãn edit đi nhá :D. đc cái m văn hay chữ tốt nên edit mượt phết ;))

  7. vui k tả đc , đc đọc tồi

  8. thanks b nha. mình mong mãi chương tiếp theo. mãi mới được đọc. lâu quá à. hj

  9. truyen hay qua ban ah! co len nhe!thanks ban vi da vat va nhieu !^^

  10. đến tận bây giờ vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của mình
    thậm chí không thể nói những lời thật lòng với Hạ Tiểu Tinh, đúng là ngốc thật :”)
    cứ cảm giác như dối người, lại dối cả chính mình ấy nhỉ :”)
    dù không nhận ra nhưng vẫn hành động như vậy, phải chăng đây là bản năng? =))))

    • Đến giờ anh ấy vẫn nghĩ là do thói quen, do ham muốn chiễm hữu thôi, chương trước anh ấy tâm sự rồi mà : “…Anh đã quen với việc Hạ Tiểu Tinh yêu mình”, “…một thứ vẫn thuộc về anh, giờ lại tuột khỏi tầm tay anh, anh không quen, cũng không có cách nào thơ ơ nhìn mọi việc cứ thế diễn ra…”. Hành trình tập yêu của AVT thú vị lắm, khởi đầu bằng việc theo dõi vợ như các bạn đã thấy ở trên :))

      • Sao đọc com của nàng xong rồi, ta thấy AVT bình thường thì cảm giác rất lạnh lùng và như thể đứng ngoài mọi sự trên đời (nhất là những việc liên quan đến HTT), nhưng đến giai đoạn này, lại cảm giác trẻ con không chịu được, có cái gì đó ngây ngô, và cũng vụng về nữa, ta thích :”))))))))) quả nhiên là đang trên đường học yêu thật :”))))
        cơ mà nếu mà chưa yêu bao giờ thì cái cô gái mà HTT nhắc đến thành toàn cho hai người là ai??? k phải người yêu của AVT ngày xưa sao O_O??

    • Ngô Quyên á? Cô ấy đúng là bạn gái cũ của AVT, nhưng AVT ko yêu cô ấy đâu, chỉ do là thanh mai trúc mã + cô ấy tấn công nhiệt tình quá + là mẫu phụ nữ thích hợp với anh nên anh ấy mới xiêu lòng. Vì lẽ đó nên giờ anh mới thành thằng khờ, yêu mà chẳng biết, đến lúc sắp mất còn tưởng chỉ là thói quen chứ ứ phải yêu :-<

      • quả nhiên, nhận định sai về tình yêu ngay ban đầu
        thì sao có thể dễ dàng nhận ra nó lúc sau được :”))))
        không hiểu sao ta lại thấy thích mẫu người kiểu AVT nàng ạ
        chỉ còn biết ngồi hy vọng cho anh ấy hiểu ra được tình cảm của mình đủ sớm thôi
        chứ ta thấy cắn rứt cái kiểu: vì người kia chết/gặp chuyện gì đó nên mới dần dần theo thời gian lấy/chiếm được vị trí bên cạnh cô ấy lắm :”(
        dù sao cũng thanks nàng đã cất công edit bộ này nha :”D

  11. Oải với anh này quá, không biết khi HTT đến công ty anh để quảng cáo thì mặt anh có dài bằng cái bơm không nhỉ!

  12. ôi chờ mong mãi mới có chương mới, cảm ơn bạn nhé aishi hix hix, công nhận đọc truyện này mà tim không khỏi rung rinh , hix hix chuyện hay quá đi thôi :(( ngày nào cũng phải lượn lờ qua nhà bạn 1 lần mới làm việc được :-<

  13. cảm ơn bạn aishi nhé
    bộ truyện rất hay (và ko hiểu sao, khi đọc nó, mình lạ nhớ tới tnhf yêu thứ 3 và Ai là ai của ai)

  14. Chap 16 nó đang vật tớ, nhiều đoạn khó quá, ko biết tối nay có xong được ko :((

  15. Chiều hôm nay, 17h30 t từ SG bay ra HN. Nguyên tối ngồi soạn đồ, vậy mà cứ lâu lâu ngó vào laptop rồi nhấn F5. Khổ quá! Cuốn này hay wá, Aishi dịch mượt thiệt luôn. Hix! Ngủ ngon nha Aishi, mai hoàn thành chương 16 cho các fan của KHSL khỏi há mỏ, chảy nước miếng chờ chương mới.

  16. Aishi oi ,ngay nao cung luot thuot vao nha ban may chuc lan ay,hic.Hnay cho doi duoc,hic,thay cam dong Aishi thiet do.Hic lau lau moi doc 1bo dau tim the nay,
    Tinh yeu cua cai anh chang AVT nay cung that la…nguoi ta thay chat vat thay cho anh ay.Thay anh ay ngoc nghech that,nhung ma dang yeu,co le luc nhan ra minh yeu HTT chu khong chi con la thik “day do” de ep buoc co ay truong thanh,co le tam trang cua anh ay se thu vi lam!!!!
    Mong cho tiep day!!!Cung luc do thi doc lai tu dau cho do…nghien nao!!!
    Thanks Aishi nhieu nhieu!!!!
    Co gang nhe!!!

    • Cảm ơn Trang An vì đã luôn ủng hộ mình :x Dịp Tết có nhiều thời gian rảnh mình sẽ cố gắng edit nhanh hơn. Từ chương18 AVT mới dần dần nhận ra tình cảm của mình, lúc biết Hạ Tiểu Tinh đã yêu anh suốt mười năm, từ lúc học trung học, anh ấy sướng phải biết ;;)

  17. Chào bạn. Mình rất thích truyện này của bạn dịch. Hy vọng ngày nào cũng co chap mới hiiii….

  18. thanks
    Đúng là đôi lúc ng đàn ông ko dễ nói ra lời trong lòng, như anh AVT chẳng hạn, toàn chẳng nói nên lời, nghĩ mà thấy iu iu :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: