Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 16

Sắp Tết lắm việc quá, lại trễ hẹn với mọi người T_T

Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của Âu Vũ Thanh và Long Huy thành tôi – cậu thay vì mình – cậu như trước. Các chương trước sẽ sửa sau.

Kết hôn sai lầm

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Aishi

Chương 16: Âu phục hấp dẫn

Âu Vũ Thanh ngồi trong xe, cách mấy chục mét, nhìn theo Hạ Tiểu Tinh ở phố đối diện.

Anh kiềm chế nỗi kích động muốn xông qua phố, tuy rằng sự thôi thúc đó trào lên như thủy triều, khi rút đi còn như  giăng tơ, nhưng anh đành khống chế bản thân mình.

Hình như đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn Hạ Tiểu Tinh như vậy.

Sáng mùa thu, ánh mặt trời dịu nhẹ, tầm nhìn rất rõ ràng, Hạ Tiểu Tinh đứng ở trạm chờ xe buýt, bên cạnh là một đám người cũng đang vội vàng đi làm như cô, cô đứng trong đám người đó, đơn độc nhưng lại nổi bật.

Cô không nên lẫn vào đám người này, cô nên ở trong đồng thoại, anh bỗng dưng nghĩ thế.

Một chiếc xe buýt tiến đến, dĩ nhiên đã chẹt đầy người nhưng người ta vẫn chen lên. Tầm mắt của anh bị che khuất, không nhìn thấy đám người phía sau xe, đến khi nó rời đi thì chẳng còn thấy Hạ Tiểu Tinh đâu.

Cô đã chen lên chiếc xe kia.

Tầm mắt anh đuổi theo chiếc xe buýt đó, qua cửa sau chỉ thấy đầu người chen chúc, anh tự dưng cảm thấy không thoải mái, Hạ Tiểu Tinh ở trong chiếc xe đó giống như cá mòi trong hộp, bị người ta chen tới chen lui, có khi còn bị mấy tên đàn ông hạ lưu quấy rối, cô trước kia có từng nếm qua khổ sở như thế?

Anh bất chợt cảm thấy không đành lòng.

Người phụ nữ ấy, là vợ của anh.

Anh không còn tâm tình nào về công ty làm việc, có một chuyện còn cấp bách hơn so với bất cứ việc gì.

Anh cầm điện thoại, gọi cho Long Huy.

Long Huy còn chưa tỉnh ngủ, lúc bắt điện thoại có phần mơ mơ màng màng: “Vũ Thanh, có chuyện gì thế?… Hôm qua cậu không về nhà, tôi đã theo lời cậu dọn sạch đồ đi rồi.”

Anh nói trực tiếp: “Việc lần trước tôi nhờ cậu tìm phòng thích hợp thế nào rồi? Cậu lại đây một chuyến, đưa tôi đi xem xem.”

Long Huy ngay tức khắc tỉnh dậy: “Nơi đó là cao ốc mini (nguyên văn: tiểu cao tầng), có được không?” Anh không do dự: “Được! Chỉ cần thích hợp. Giờ cậu tới đây đi, tôi ở bên này đợi cậu.”

Một giờ sau, tại một trung tâm tiêu thụ bất động sản sang trọng giữa khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố, buổi sáng vừa mở cửa đã nghênh đón hai vị khách.

Ba nữ nhân viên tiêu thụ đã thành thòi quen, nhìn thấy khí chất của vẻ mặt của người vừa đến đang dừng trước cửa, lập tức tiến lên nghênh đón, trên mặt hiện ra hàng loạt nụ cười vô cùng chân thành.

Sau đó quản lý bộ phận tiêu thụ tự mình ra mặt, giới thiệu loại căn hộ tinh xảo nhất, thiết kế hợp lý nhất, ban công vào ban ngày hứng nhiều ánh sáng nhất , sau khi nghe ông ta nhiệt tình giới thiệu, Long Huy nói với Âu Vũ Thanh: “Gía cả cũng đắt nhất, cao hơn loại căn hộ khác một phần tư, cậu có muốn đi xem thêm không?

Âu Vũ Thanh quay đầu nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ: “Hiện tại còn phòng phải không?”

Người quản lý đè nén tâm trạng phấn khởi kích động, gật mạnh đầu: “Vâng, còn phòng, loại căn hộ này chúng tôi chỉ phát triển trong một tòa nhà, đã tiêu thụ hơn một nửa.”

“Đi xem đi.” Âu Vũ Thanh nói.

Nửa giờ sau, ba người từ tòa nhà kia đi ra, nữ nhân viên đưa bọn họ đi xem nhà gọi điện cho bộ phận tiêu thụ, Long Huy quay đầu nhìn về phía Âu Vũ Thanh: “Sao phải vội vãthế? Chẳng phải cậu nói không muốn phải dùng thang máy sao?”

Âu Vũ Thanh được hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Việc tu sửa lắp đặt giao cho cậu, cậu học thiết kế, vợ tôi không thích phong cách hậu hiện đại, phong cách ấm áp một chút, quan trọng nhất là có cảm giác gia đình, phòng tắm cần xa hoa một chút, một tháng có thể hoàn thành được không?”

Long Huy nhíu mày: “Một tháng?”

Anh: “Ừ” một tiếng: “Hai mươi ngày thì càng tốt.”

Long Huy đột nhiên dừng bước, kéo tay anh: “Vũ Thanh, cậu yêu vợ rồi phải không?”

Anh đứng lại, nhìn Long Huy, khựng lại giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười: “Sao có thể? Tớ chỉ là muốn tiếp tục cùng cô ấy cứ như vậy mà sống, dù sống cùng ai, không phải đều là cả đời sao?”

“Thế nếu cùng Ngô Quyên thì sao?”

Anh ngừng vài giây, trên mặt không có biểu cảm gì: “…Cũng chẳng khác là mấy.” Nói xong liền đi về phía trước.

Long Huy nhìn bóng lưng anh, lặng đi một lát rồi bước theo: “Cái thằng này, đúng là động vật máu lạnh, tôi thấy cậu chính là bị phụ nữ làm hư, từ nhỏ đến lớn đều là phụ nữ theo đuổi cậu, trước kia là Ngô Quyên chân thành theo đuổi, sau lại bị vợ cậu bức kết hôn, cậu từng có lúc theo đuổi phụ nữ sao?”

Thấy Vũ Thanh vẫn im lặng, anh tự nhủ: “Thôi, đối với loại ngoài như cậu mà nói, sống với ai cũng đều là cả đời, dù sao đều là người phụ nữ yêu cậu.”

Lúc ra khỏi trung tâm tiêu thụ, trên tay Âu Vũ Thanh đã cầm một bản “hợp đồng mua bán căn hộ”, hai người sóng bước đi về chiếc xe đỗ cách đấy hơn mười mét, Âu Vũ Thanh nói: “Cậu nhanh chóng giúp tôi hoàn thành nhà, ngoài công tác quảng cáo cậu đang phụ trách, những việc khác cứ tạm gác lại, được không?”

Long Huy gật đầu.

“Chuyện mấy công ty quảng cáo thế nào rồi?”

“Trong sáu công ty quảng cáo nổi tiếng nhất thành phố C, chỉ còn một công ty chưa tới.”

“Một công ty?”

“Quảng cáo Đồng Thị?” Long Huy đã đi đến xe của mình trước, “Công ty này khá kỳ quái, những công ty quảng cáo khác đều hẹn trước thời hạn, hơn nữa còn điện thoại không ngừng, nhưng bọn họ thì ngay cả điện thoại cũng không thấy gọi.”

Âu Vũ Thanh lách qua đi đến cạnh xe mình, vịn vào khung xe: “Hay là bọn họ từ bỏ?”

Long Huy xoay người trả lời anh: “Tôi cảm thấy không có khả năng này, ngày mai là thời gian hẹn đàm phán, bọn họ nhất định sẽ tới.”

Nói xong, hai người đều ngồi vào trong xe mình, một trước một sau lái ô tô rời đi.

Đêm đó, trời đổ mưa nhẹ, thời tiết phươngNamkhi vào thu, chỉ cần có mưa, bao giờ cũng có chút lạnh lẽo.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, Hạ Tiểu Tinh ra ban công xem thời tiết, trời đầy mây, u ám ảm đạm, có gió lạnh, cơn gió chầm chậm thổi qua làm ngọn cây dưới ban công xào xạc xào xạc, mang theo cái lạnh buốt người.

Cô trở lại phòng, định mặc áo len, nhưng lại nghĩ hôm nay là lần đầu tiên đến gặp khách hàng tiếp thị kinh doanh, cô lựa chọn áo sơ mi trắng phối với âu phục màu xanh đậm.

Mặc như vậy có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút.

Cô nhớ đến những nhân viên tiếp thị sản phẩm cả trai lẫn gái từng gặp ở trường Đảng, cho dù cô đem ba chữ “Không chào đón” phóng đại viết rõ lên mặt, song bọn họ từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhẫn nại mỉm cười.

Đó là kết quả của sự nỗ lực.

Cô nhìn Hạ Tiểu Tinh xa lạ trong gương, giơ nắm tay lên, tự nhủ “Cố lên.”

Cô cũng muốn bắt đầu cố gắng từ hôm nay để bù cho thời gian trước kia, đó là quãng thời gian cô được an nhàn, còn cô bây giờ đang phải trả nợ.

May mà cô còn trẻ, “Lúc trẻ mà không cố gắng, về già sẽ chuốc khổ.” Những lời này còn chưa kịp ứng nghiệm trên người cô.

Thấy cô mặc bộ quần áo đó xuất hiện, mấy đồng nghiệp ở trường Đảng đều kinh ngạc mở to hai mắt, cô cong mắt cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nói: “Đẹp không, cái này gọi là âu phục hấp dẫn!” Mấy người trung niên kia kinh hãi đến mức cằm suýt nữa rớt đến cổ áo.

Cô lại thấy lạnh rùng mình một cái. Đến trưa, ngón tay của cô đều lạnh băng, ủ lấy chén

trà Thiết Quan Âm, không ngừng thêm nước rồi đổi nước.

Mười hai giờ ăn qua loa cơm trưa ở cantin trường Đảng, cô đón xe buýt qua hai trạm, đi đến công ty quảng cáo Đồng thị.

Thời gian hẹn đàm phán với công ty Âu Long là ba giờ chiều, cô còn hơn một giờ để tập dượt, nếu trong lúc đó phát sinh vấn đề cô còn có thể tranh thủ xin ý kiến.

Từ trên xe buýt xuống, cô lại xem thời tiết.

Trời vẫn âm u, không thấy mặt trời đâu, cô nghĩ, tốt nhất là trời đừng mưa, cô không mang ô.

Tiến vào công ty quảng cáo, cô cảm giác mọi người đều đang nhìn mình. Người biết cô thì nói: “Cô đến rồi.”, người không quen thì dùng ánh mắt tò mò nhìn cô chằm chằm. Cô đoán nguyên nhân chắc là do quần áo, trong lòng kìm không được đánh trống ngực, bộ âu phục này chẳng lẽ thật sự hấp dẫn sao?

Cô đẩy cửa phòng kế hoạch, lập tức bị sửng sốt.

Hiện giờ đang là giữa trưa nhưng cạnh chiếc bàn dài ở giữa phòng lại có đến bảy tám người vây quanh, bọn họ đang ngồi yên lặng, không giống như đang họp mà như đang đợi người, ngay cả Đồng Nhan cũng ở đây, còn có Tiểu Trâu, anh chàng mặt mụn, lại có cả mấy cốt cán của phòng kế hoạch.

Thấy cô tiến vào, tất cả mọi người giống như được truyền điện, nháy mắt linh hoạt lại.

Hóa ra, bọn họ đúng là đang đợi người, mà người đó… là cô.

Đồng Nhan thấy cô, lúc đầu hơi ngây người, dường như cũng bị bộ âu phục công sở bất thường của cô làm bất ngờ trong giây lát, nhưng lập tức vẫy tay về phía cô: “Tiểu Tinh, lại đây ngồi.” Tuần này, chiều nào cô cũng đến công ty quảng cáo, không biết từ bao giờ Đồng Nhan đã tự nhiên dùng “Tiểu Tinh” để gọi cô.

Có người ngay tức khắc mang cho cô một cái ghế.

Cô ngồi xuống bên cạnh bàn, Tiểu An, hay còn gọi là anh chàng mặt mụn lập tức đem một chiếc laptop đến mở ra trước mặt cô: “Cô diễn giải một lần nữa đi.” Nói xong, cảm giác rằng như thế có vẻ nghiêm lúc quá, bèn nhìn cô cười khuyến khích: “Đừng căng thẳng.” Nhưng Hạ Tiểu Tinh nhìn nụ cười của cậu ta lại cảm thấy cậu ta cũng đang lo lắng, bởi vì, cô là người cậu ta dạy dỗ.

Mọi người đều đứng đằng sau cô.

Cô vốn dĩ không quá hồi hộp, đến giờ phút này lại bất chợt thật sự căng thẳng. Vô hình trung, cô cảm giác mình được trao cho một sứ mệnh không thể thất bại.

Cầm chuột, cô cảm thấy ngón tay vừa lạnh vừa cứng. Hít một hơi, cô tự nói với chính mình, Hạ Tiểu Tinh, hiện giờ cũng giống như làm cô giáo thôi, cô đã chuẩn bị tốt giáo án, giờ là lúc lên bệ giảng.

Ổn định tư tưởng, cô mở tài liệu, theo đúng trình tự, trình bày từng phần từng phần một, kèm theo cả giải thích đơn giản.

Trong phòng kế hoạch chỉ còn đề mục quảng cáo cùng giọng nói của cô.

Hơn hai mươi phút sau, toàn bộ mấy kế hoạch quảng cáo đã trình bày xong, tĩnh lặng một lúc, sau đó trong phòng vang lên một tràng tiếng vỗ tay “Bốp Bốp”. Đồng Nhan vỗ tay đầu tiên, anh ta đi về phía cô, vươn tay: “Tiểu Tinh, quảng cáo này, tất cả nhờ vào cô!” Năm chữ cuối, anh ta nhấn mạnh thêm ngữ khí, nghe hết sức trang trọng.

Hạ Tiểu Tinh nâng mắt đối diện với anh ta, ánh mắt Đồng Nhan nhìn cô rất thâm sâu, bên trong còn có thâm ý cùng thăm dò mà cô không hiểu được.

Cô lên đường dưới ánh mắt dõi theo của mọi người.

Tiểu Trâu đưa cho cô một hộp danh thiếp, là đặc biệt in cho cô, ở mặt trên ghi danh tính của cô: Chuyên viên tiếp thị công ty quảng cáo Đồng thị. Cô tiếp nhận, nhìn thoáng qua, đây là tờ danh thiếp đầu tiên trong đời của Hạ Tiểu Tinh, cô cất nó vào trong ví.

Đồng Nhan hỏi cô: “Có cần xe đưa cô đi không?”

Cô từ chối khéo, không phải đã nói tám trăm tệ lương cơ bản là tiền đi lại sao? Cô vẫn nên tự mình đi thì hơn. Kỳ thật cô có chút nghi hoặc, một nghiệp vụ lớn như vậy, bọn họ sao lại yên tâm như thế giao cho tân binh như cô?

Cô bắt một chiếc xe buýt hướng đến thung lũng quang học. (nguyên tác: quang cốc)

Cô khá may mắn, không phải đổi xe, hơn nữa đang là giữa trưa, trên xe tương đối vắng, còn có chỗ ngồi. Nếu không, lưng đeo laptop đứng trên xe buýt một hai giờ, cô khó mà chịu được.

Nhưng thời tiết vẫn không khá hơn, qua cầu, ngoài cửa sổ xe liền thấy mưa phùn bay bay, cơn mưa kia nhìn thì thật nhẹ nhàng, từng giọt từng giọt li ti, nhưng trông có vẻ không sớm ngừng.

Cô đứng trên con phố của quang cốc giữa cơn mưa phùn.

Thành phố C thật sự quá lớn, tùy tiện lên một chiếc xe buýt sẽ đưa cô đến một nơi cô chưa từng tới. Đồng Nhan nói, xuống xe đi về phía trước một trăm mét, chính là khu phần mềm máy tính tính nổi tiếng của thành phố C, tìm được nó là có thể tìm được công ty phần mềm máy tính Âu Long.

Cô ngó nhìn các cửa hiệu xung quanh nhưng cũng đều bán các sản phẩm điện tử, cô chỉ đành mặc mưa đi về phía trước. Qủa nhiên đi được một đoạn đã thấy một cái cửa theo phong cách Châu Âu rất lớn, bên trên có hàng chữ to bắt mắt: KHU QUANG CỐC PHẦN MỀM MÁY TÍNH.

Cạnh đó còn dựng lên một tấm bản đồ bên trong khu, cô đứng trước nó, liếc mắt đã nhìn thấy công ty phần mềm máy tính Âu Long.

Mười phút sau, cô liền tìm được công ty đó.

Giữa trung tâm khu, một tòa cao ốc văn phòng hình vòng tròn cao sáu tầng, phía trước trồng thông và bách, còn có ngọc lan và vài loại cây khác, phía trước tòa nhà có một bồn hoa hình tròn rất to, hiện giờ đang là mùa thu, trong bồn chỉ toàn hoa cúc, trong con mưa phùn tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Cô theo chỉ dẫn của người bảo vệ đi lên tầng ba, anh ta gọi một cuộc điện thoại nội bộ rồi nói: “Long phó tổng đang ở trong phòng làm việc của ngài đợi cô.”

Cô ở cửa cầu thang sửa sang lại dáng vẻ một chút, vẫn còn tốt, mưa không lớn, chỉ hắt ướt trán của cô.

Hành lang rất im ắng, chỉ có tiếng bước chân cô, cô đã nhìn thấy cánh cửa kia, bên trên gắn một tấm bảng màu đồng: VĂN PHÒNG PHÓ TỔNG – LONG HUY.

Cô gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng đáp: “Mời vào.”

Hạ Tiểu Tinh đẩy cửa bước vào.

Một người đàn ông tuấn tú khoảng chừng ba mươi tuổi đi ra từ phía sau bàn làm việc, một tay anh ta đút trong túi quần, tùy ý bước tới, trên mặt có vẻ rất tản mạn, lơ đãng.

Hạ Tiểu Tinh bỗng dưng cảm giác mặt người này có phần quen quen, hình như trước kia cô từng thấy anh ta không chỉ một lần, nhưng mà phút chốc nghĩ không ra.

Người kia nhìn thấy cô, liếc mắt về phía sau cô một cái, có chút ngạc nhiên nói: “Chỉ có một mình cô?”

Hạ Tiểu Tinh gật đầu mỉm cười: “Vâng, giám đốc Long, Công ty quảng cáo Đồng Thị phái một mình tôi tới.” Nói xong, cô cầm một tờ danh thiếp đã chuẩn bị trước hai tay đưa tới: “Tôi tên là Hạ Tiểu Tinh, công tác quảng cáo hãy để tôi trình bày với ngài.”

Long Huy tiếp nhận danh thiếp của cô, nhìn cô rồi lại cúi đầu nhìn tấm danh thiếp: “Hạ – Tiểu – Tinh…” Anh bỗng nhiên ngẩng đầu cười, trên mặt lộ vẻ cợt nhả trêu chọc: “Cái tên này, sao tôi lại thấy rất quen nhỉ? Trước kia có phải chúng ta đã từng gặp mặt không?”

Hạ Tiểu Tinh vừa nghe liền buột miệng trả lời: “Tôi cũng cảm thấy đã từng gặp anh.”

Vừa dứt lời, cô lập tức hối hận, vì đây hình như là câu bắt chuyện phổ biến tệ hại nhất, sao cô lại thuận miệng nói ra chứ? Lại nhìn Long Huy, vẻ mặt anh ta hơi sửng sốt, rồi bất chợt mở miệng nở nụ cười một cách lưu manh vô sỉ.

Single Post Navigation

9 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 16

  1. :)) mừng chết đc , trời ơi

  2. Tớ đọc bằng điện thoại, không xem hết đc cả trang mà phải kéo dần dần, cảm giác kéo từng chữ, từng chữ xuống mà mong sao cho trang này thật dài để đọc mãi không hết, có thể nói là vô cùng hưng phấn và mong chờ

  3. hố hố
    top 2
    sắp tới chỗ gay cấn rùi
    ha ha ha

  4. hehe có cháp mới rồi. m để t đợi dài cổ ấy. ngày nào cũng vào hóng :)). chăm chỉ edit truyện này nhé :X

  5. thank Aishi nhé, truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi :)

  6. Đã quen với tiết trời ấm áp của phương Nam, ra HN lạnh quá, may có chương mới thấy ấm áp lạ thường. Thanks Aishi!

  7. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  8. Anh chi sap gap nhau!haizzzz chac anh soc chet luon nhi???cam on aishi cham chi nhe!!!

  9. Appletree2412 on said:

    cho hoai moi thay chuong moi o nha ban, khong biet con bat ngo gi nua day???
    thanks ban nhieu nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: