Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 17

Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ. Hẹn sang năm mới gặp lại <3

Chương 17: Khác gì kẻ ngốc

Long Huy cười, là vì cảm thấy thú vị.

Trước đó, khi hẹn đàm phán với mấy công ty khác, họ tới ít nhất ba người, hơn nữa mỗi người đều là nghiệp vụ viên ưu tú, đủ các kiểu thận trọng lão luyện, bộ dạng trịnh trọng đến khác thường, khiến anh cũng phải làm ra vẻ nghiêm túc để phối hợp với họ.

Anh không giống Âu Vũ Thanh, Âu Vũ Thanh dù không nói lời nào, chỉ đứng yên đã toát lên dáng vẻ người lãnh đạo, anh từ nhỏ tản mạn quen rồi, sợ nhất là cái vẻ trí thức đạo mạo, nếu đã đến đàm phán quảng cáo, vậy anh chỉ nhìn nội dung chứ không nhìn người, còn nếu muốn hao tâm tổn sức uổng phí đi xum xoe người, anh chỉ cảm thấy mệt.

Bởi vậy tự dưng người đến có vẻ không giống nghiệp vụ viên cho lắm, anh giống như đã nhìn phát chán nhiều loại hoa rực rỡ, bỗng dưng thấy một mảng xanh trong, phút chốc thấy thật thú vị.

Cô gái này tuyệt đối không giống một cô nàng lẳng lơ. Bộ dạng cô quy củ đưa danh thiếp cho anh, không hề giống loại có kinh nghiệm, cũng không thấy vẻ trầm tĩnh, đúng mực, từng trải. Cô ấy hiển nhiên là loại chim non mới vào đời.

Quảng cáo Đồng thị sao có thể phái cô ấy tới? Lại còn chỉ có một người, chẳng lẽ là muốn khúc tuyến cứu quốc(1)? Cô gái này có vẻ ngoài đoan trang, vận một bộ âu phục công sở, ăn mặc nền nã.

Vì thế khi nghe thấy Hạ Tiểu Tinh nói: “Tôi cũng cảm thấy đã từng gặp anh”, anh nhịn không được bèn nở nụ cười.

Cô gái này có lẽ quả thật là loại mới vào đời.

Hạ Tiểu Tinh thấy anh ta cười bỡn cợt như vậy liền đứng yên không mở miệng, khách hàng đầu tiên cô gặp lại là loại lưu manh có bề ngoài mẫu mực, thanh cao (nguyên văn: nhã lưu manh), cô cảm thấy vận khí của mình không tốt lắm, loại người như thế, nhiều khi thích phụ nữ vượt quá giới hạn công việc.

Long Huy thấy trên mặt cô hiện lên vẻ thận trọng, trong lòng thầm buồn cười. Bỗng chốc anh nổi lên ý muốn đùa cợt. Vốn dĩ anh phải gọi cả người của bộ phận Marketing tới cùng xem cô trình bày quảng cáo, nhưng lần này, anh tạm thời quyết định để cô gái này tập dượt một lần cho anh xem trước.

Anh chỉ xuống sô pha: “Chúng ta đến kia nói chuyện.” Rồi đi về phía sô pha.

Tảng đá trong lòng Hạ Tiểu Tinh liền được dỡ bỏ, thật tốt, xem ra chỉ là muốn thảo luận công việc. Mặc dù cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng, bà Đặng cũng bảo từ trước rằng công việc này phải cầu cạnh người khác, nhưng cô không nghĩ để mình sa vào tam bồi (2), mà dù cho là nhất bồi – bồi tán gẫu, cô cũng chưa chắc mình có thể làm được.

Đi đến bên cạnh sô pha, cô lấy laptop ra khỏi túi, đặt lên bàn uống nước mở ra. Bớt sàm ngôn, tập trung làm việc, không phạm sai lầm, chính là thắng! Cô tự cổ vũ chính mình.

Long Huy đợi cô ngồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, hai người chỉ cách nhau nửa thước, Hạ Tiểu Tinh kín đáo dịch người sang bên cạnh một chút.

Long Huy nhìn cô, trong mắt mang theo ba phần trêu đùa, nói: “Bắt đầu đi.” Rồi dựa vào ghế salon nhìn động tác của cô. Mấy ngày gần đây thực sự rất nhàm chán, có một cô gái để trêu chọc một chút chắc có thể xốc lại tinh thần.

Hạ Tiểu Tinh tiến vào chủ đề chính, tầm mắt Long Huy cũng dán vào màn hình.

Chơi là chơi, công việc vẫn phải làm, trên thực tế, quảng cáo tốt hay dở căn bản không cần nói nhiều, anh làm về thiết kế sản phẩm, chỉ cần liếc mắt qua một cái, ưu khuyết đại khái đều thấy rõ.

Do đó trong cả quá trình diễn giải, anh không nghe xem Hạ Tiểu Tinh nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính.

Anh coi lời diễn giải của Hạ Tiểu Tinh như một loại âm thanh làm nền.

Giọng nói của cô gái này thật dễ nghe, song lại có chút căng thẳng, như đang run rẩy.

Long Huy nghe không sai, Hạ Tiểu Tinh đang khẽ run, nhưng không phải vì căng thẳng mà là vì lạnh.

Cô không biết bộ âu phục công sở đối với nghiệp vụ hôm nay có tác dụng gì, nhưng cô quả thực mặc hơi ít. Hơn nữa còn vừa ngấm chút mưa phùn, cơn mưa kia mặc dù không làm quần áo cô ướt nhẹp, nhưng lại để lại hơi ẩm ngấm dần vào quần áo. Lúc trước chỉ chăm chăm đi đường nên cô không cảm thấy lạnh, nhưng khi ngồi yên một chỗ thế này, một luồng lạnh lẽo từ trước ngực và sau lưng cô chầm chậm thâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng.

Hơn nữa lại còn căng thẳng, muốn làm đến mức tốt nhất, vì thế giọng cô không khống chế được có phần run nhẹ.

Tay nắm lấy chuột, cảm giác chuột còn nóng hơn so với ngón tay, rốt cuộc cô cũng nói xong câu diễn giải cuối cùng.

Cô quay đầu nhìn Long Huy, anh ta mỉm cười: “Quảng cáo Đồng Thị quả không phải hư danh.”

Mắt cô nhất thời sáng ngời, có hy vọng! Khóe miệng khẽ cong, cô muốn cười một cái, nhưng mũi lại thấy ngứa ngứa.

Long Huy nhìn thấy vẻ vui mừng của cô, cười cười: “Nhưng đánh giá của một mình tôi không có nghĩa là đại biểu cho toàn bộ…” Đang nói, Hạ Tiểu Tinh hắt hơi một cái cắt đứt lời anh: “Hắt xì!” Anh ngừng lại vài giây, nói tiếp: “Cô còn phải trình bày cho những người khác xem…”

“Hắt xì!… Hắt xì!” Hạ Tiểu Tinh hắt hơi mấy cái liên tiếp.

Long Huy lập tức ngừng lại không nói tiếp: “Cô không sao chứ?” Cô gái này thích diện đẹp , quả thật khiến âu phục công sở mặc vào lại có phong thái của quần áo thời trang, nhưng mà quá mỏng manh, xem ra đã bị cảm.

Hạ Tiểu Tinh rút một tờ giấy từ hộp giấy trên bàn nước để che mũi, cô cảm thấy hơi rối loạn, trong thời điểm mấy chốt như vậy lại xảy ra tình huống này: “Tôi kkhông sao, còn phải trình bày cho những người khác xem?” Nếu đã đến đây thì một lần làm đến cùng đi, cô chưa quên lời Đồng Nhan nói: “Tiểu Tinh, quảng cáo này, toàn bộ nhờ cả vào cô!”

Long Huy thấy sắc mặt cô đã gần trắng bệch, môi cũng không còn màu sắc, anh có chút thương hoa tiếc ngọc: “Cô còn tiếp tục được sao?” Sớm biết thế, vừa rồi không nên trêu đùa cô gái này.

Hạ Tiểu Tinh gật đầu: “Tôi làm được, chỉ cần cho tôi một ly trà là ổn”. Long Huy đến lúc này mới sực nhớ, cô đã nói liên tục gần hai mươi phút đồng hồ, nhưng anh ngay cả một chén nước cũng chưa mời cô.

Anh chỉ uống cà phê, trong phòng làm việc của anh không có trà, thế nên anh dẫn cô sang phòng họp bên cạnh trước, sau đó gọi điện cho bộ phận Marketing ở cùng tầng, thông báo bọn họ lập tức tới đây.

Cuộc đàm phán thực sự, lúc này mới chính thức bắt đầu.

Hai phút sau, người của bộ phận Marketing đã đến, thấy chỉ có một mình cô đều rất kinh ngạc.

Song Hạ Tiểu Tinh đã trấn tĩnh lại, chẳng qua chỉ như làm việc cùng phòng kế hoạch ở công ty quảng cáo, cũng tương tự giảng bài cho một vòng người phía sau. Cô mở máy tính ra, từng bước một bắt đầu thao tác.

Long Huy đã đi pha trà cho cô. Đối với cô gái này, anh có thiện cảm.

Anh lên tầng bốn. Tầng ba là bộ phận tài vụ, nhân sự, marketing, văn phòng của phó tổng hành chính, còn tầng bốn là bộ phận nghiên cứu phát triển kỹ thuật chuyên ngành, văn phòng của Âu Vũ Thanh nằm ở tầng bốn, ở đó có trà Thiết Quan Âm hảo hạng, đến chỗ cậu ta lấy một ít, pha cho cô gái kia một ly trà, xem như đền bù lỗi lầm của anh đối với cô.

Khi lên cầu thang, anh theo thói quen xỏ tay vào túi quần, chạm tới tờ danh thiếp, anh lấy ra nhìn thoáng qua lần nữa, lúc cô gái kia đưa, anh tiện tay đút nó vào túi quần, anh lẩm nhẩm cái tên này một lần nữa: “Hạ Tiểu Tinh”, anh thực sự đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Anh đẩy cửa phòng làm việc của Âu Vũ Thanh, cậu ta đang gọi điện thoại, thấy anh tiến vào, liếc mắt ý bảo đợi một lát rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Anh đi thẳng đến máy pha nước cạnh tường lấy một chiếc cốc giấy, sau đó trở lại trước bàn Âu Vũ Thanh, cầm bình trà đổ lá trà cũ ra. Âu Vũ Thanh kết thúc cuộc nói chuyện, đặt điện thoại xuống nhìn về phía anh: “Cậu pha trà cho ai vậy?” Anh biết Long Huy chỉ uống cà phê.

Long Huy cười: “Một cô gái xinh xắn. Quảng cáo Đồng Thị quả thật không giống người thường, chỉ phái một cô gái đến bàn nghiệp vụ với chúng ta, cô gái này có vẻ là người nghiêm chỉnh, tôi định mời cô ấy ăn cơm.”

Âu Vũ Thanh cau mày liếc nagng Long Huy một cái: “Đừng đem công việc và phụ nữ lẫn lộn với nhau.”

Long Huy toét miệng cười: “Tôi biết phân định mà. Nhưng mà tên cô gái này rất quen tai, tôi cứ cảm giác đã từng nghe thấy ở đâu đó, Hạ – Tiểu – Tinh, Vũ Thanh, cậu từng nghe đến cái tên này chưa?”

Âu Vũ Thanh lập tức mở to mắt: “Hạ – Tiểu – Tinh?”

Long Huy gật đầu: “Phải, có phải cậu cũng thấy cái tên này rất quen tai?”

Âu Vũ Thanh đứng phắt lên, ghế dựa phía sau bị anh đẩy ra xa: “Cô ấy bao nhiêu tuổi?”

Long Huy bị anh dọa cho hết hồn:”…Tầm hai bốn hai lăm tuổi, sao vậy?”

“Cao bao nhiêu?”

“Xấp xỉ Lam Lam, ước chừng một mét sáu lăm…” Vẻ mặt Long Huy trở nên nghi hoặc.

“Cô ấy ở đâu?”

“Phòng họp tầng ba…” Long Huy vừa dứt lời, Âu Vũ Thanh đã lao ra cửa, Long Huy đuổi theo anh: “Vũ Thanh, cậu chạy nhanh thế làm gì?… Cậu quen cô gái đó sao?”

Tiếng bước chân đã đến cửa cầu thang.

Trong phòng họp, Hạ Tiểu Tinh đang nghiêm túc diễn giải, giọng của cô đã mang âm mũi dày đặc, sắc mặt cũng dần tối sầm. Cô cảm thấy trên người từng đợt rét run, vì có nhiều người nên cửa sổ phòng họp đều mở rộng ra, khí lạnh không có gì ngăn cản ùa vào, cô phỏng chừng mình đã cảm lạnh, cách ô cửa sổ, có thể nhìn thấy mưa phùn ngoài trời đang lất phất tung bay.

Cơn mưa kia hình như còn dày hạt hơn lúc cô đến.

Cô cần phải kiên trì trình bày cho xong.

Tranh thủ một chút thời gian gián đoạn khi phát quảng cáo, cô đưa mắt nhìn ra cửa, phó tổng lưu manh vô lại (nguyên văn đấy, chắc mang ý là người đểu đểu, không nghiêm túc, thích cợt nhả trêu chọc, nhưng tớ không biết thay bằng từ nào cho trọn ý nên giữ nguyên) sao vẫn chưa mang trà tới cho cô? Hôm nay phải nói nhiều, cổ họng cô đã thấy đau đau.

Cô mở một phần dữ liệu rồi bắt giải thích. Đúng lúc này, cửa bị một người đột ngột đẩy ra, cô ngẩng đầu, chợt sững sờ đứng ngây người.

Âu Vũ Thanh từ từ bước đến, Long Huy đi theo sát phía sau anh, trong phòng hội nghị nhất thời chỉ còn lại âm thanh của quảng cáo trong máy tính.

Anh đứng trước bàn cô, Hạ Tiểu Tinh ngước mắt nhìn anh, hai người đối diện nhau, đồng thời nói một câu: “Sao anh/em lại ở đây?”

Bọn họ đều không trả lời đối phương, không khí nhát mắt có phần ngưng đọng, vài giây sau, từ sau lưng cô có người nói: “Đây là tổng giám đốc Âu của chúng tôi.”

Hạ Tiểu Tinh chớp mắt đã minh bạch.

Chẳng trách Đồng Nhan lại đem nghiệp vụ trọng yếu như vậy giao cho cô, thì ra, đây là nơi Âu Vũ Thanh làm việc, cô không ngờ lại đến chính công ty của chồng mình tiếp thị quảng cáo, cô có khác gì kẻ ngu, bị người ta đùa bỡn.

Liệu còn có người thứ hai ngu ngốc như thế sao? Ngay cả chồng mình làm ở đâu, ngay cả công ty anh ấy làm việc tên là gì cũng không biết, người phụ nữ ngu ngốc như vậy, thành phố C kiếm đâu ra người thứ hai?

Cô lập tức gập máy tính, thu chuột với ổ sạc, đứng dậy bước đi.

Năm sáu người của bộ phận Marketing nhìn theo cô, đều không hiểu vì cớ gì cô bỗng dưng bở dở phần diễn giải, chỉ thấy cô lưng đeo máy tính, tiến về phía cửa.

Âu Vũ Thanh đuổi theo, giữ chặt cô lại: “Hạ Tiểu Tinh!” Cô dùng sức vung tay lên, gạt cánh tay anh ra, giật lại cửa phòng họp.

Ra khỏi cửa cô gần như bỏ chạy, cảm giác trong mắt đã đọng nước.

Âu Vũ Thanh đuổi theo sau lưng cô. Trong hành lang thoáng cái đã có rất nhiều người tuôn ra.

Sắp đến cửa cầu thang thì cánh tay cô bị Âu Vũ Thanh bắt được: “Tiểu Tinh!” Anh gọi to.

Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô không kèm họ như vậy, ba năm qua, cho tới giờ anh vẫn gọi cô là “Hạ Tiểu Tinh”.

Cô dùng sức gạt tay anh ra nhưng không thoát được, máy tính trượt xuống khỏi vai cô, đã gần rơi xuống đất, cô dùng tay không bị nắm nhấc máy tính lên, giơ chân, đá về phía Âu Vũ Thanh.

Anh không tránh, cú đá trúng vào chính giữa đùi anh, tay anh vẫn nhất quyết không buông ra.

Cô lại đá tiếp, một cú, hai cú, anh vẫn không thả tay ra.

“Tiểu Tinh!” Anh chỉ kêu tên cô.

Cô nắm lấy túi máy tính, kéo nó lên: “Anh có buông không?” Cô nói.

Âu Vũ Thanh nhìn cô, trong mắt cô đã hàm chứa hai hàng nước ứ đầy, lóng lánh lăn qua lăn lại.

Anh rốt cuộc buông lỏng tay.

Hạ Tiểu Tinh xoay người chạy về phía cầu thang.

Âu Vũ Thanh thấy cô biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, ngây người hai giây rồi chạy lên tầng trên, Long Huy đứng ở cửa cầu thang, thấy anh mất ba mươi giây lại từ tầng trên chạy vọt xuống, bèn gọi với theo anh: “Vũ Thanh!”

Âu Vũ Thanh nắm chìa khóa trong tay, vẫy tay về phía  anh: “Báo phòng bảo vệ đóng cửa lại, đừng cho cô ấy đi ra!”

Miệng hô, người anh đã phóng xuống tầng dưới.

Chú thích:

(1)Khúc tuyến cứu quốc: đường cong cứu quốc, ý nói đi đường vòng, dùng cách đặc biệt hoặc khác lạ để đạt được mục đích. (đây là theo ý hiểu của mình, nếu sai mong các bạn góp ý)

(2)Tam bồi: Bồi tán gẫu, bồi uống rượu, cái thứ ba nếu mình không nhầm thì là bồi lên giường.

Single Post Navigation

7 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 17

  1. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  2. thank Aishi, thấy thương HTT quá. chúc aishi ăn tết vui vẻ

  3. HAPPY NEW YEAR :))chúc mừng năm mới =)) woohoo

  4. Happy new year!
    Cung chuc tan xuan!

  5. Càng nghĩ càng thương HTT, chưa bao giơ ngừng cố gắng trong suốt 3 năm qua, đến bây giờ nhìn lại mới thấy chua xót, ngay cả chồng mình làm ở đâu cũng không biết. Chúc bạn năm mới vui vẻ, thank bạn nhiều

  6. Chuc mung nam moi Aishi!
    HTT dang thuong,hi vong sau nay AVT biet lam the nao den dap,bu tri cho co ay!!!!

  7. Appletree2412 on said:

    chuc ban mot nam moi co nhieu thanh cong , vui ve , va may man nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: