Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 20

À… ờ thì… tình hình là… Tháng Giêng là tháng ăn chơi, mà ăn chơi xong thì vô cùng lười :( Cả tháng nay tớ đi chơi là chính, bỏ bê công việc, hôm nay mới dám vác mặt lên tạ tội với mọi người. Mọi người muốn chém muốn giết muốn ném dép ném cà chua tùy ý, khổ chủ không dám oán trách gì T__T

Kết hôn sai lầm

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Aishi

Chương 20:

Trong chớp mắt, Âu Vũ Thanh nhìn Long Huy, không nói nổi một lời.

Anh yêu vợ mình sao? Anh không muốn thừa nhận, vì nếu nói như vậy, chứng tỏ Âu Vũ Thanh anh đã bị Hạ Tiểu Tinh đánh bại.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, khi đối diện với ánh mắt đầy vẻ tự tin phấn chấn của cô, ánh nắng đầu giờ chiều rạng rỡ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong mắt cô, đôi mắt ấy ánh lên chói lọi, cái vẻ ngời sáng mà trong veo lóng lánh đó khiến anh cảm giác như mình là con mồi của cô.

Hạ Tiểu Tinh khi đó vẫn còn tràn ngập sự thẳng thắn và dũng cảm, mỗi một lần giằng co với anh, trong mắt đều ánh lên tia sáng chinh phục.

Anh làm sao có thể khuất phục trong tay một người phụ nữ yêu mình? Anh có thể cưới cô, có thể giao thể xác của mình cho cô, nhưng cô đừng hòng mơ tưởng chinh phục được trái tim anh. Do đó anh đã nói với Hạ Tiểu Tinh, tôi đem năm năm thanh xuân của mình bán cho cô, nhưng cô đừng hy vọng tôi đối với cô nảy sinh tình cảm. Thậm chí anh không ngại ác độc đả kích cô, nói rằng anh với cô, chỉ giống như vịt với khách làng chơi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Tiểu Tinh vẫn mặt dày mặt dạn, ương ngạnh cùng ý chí không chịu khuất phục, anh phải dùng thời gian gần ba năm mới có thể lột ra được bộ mặt thật của cô, không còn cái vẻ tự tin phấn chấn lúc trước, mà trong mắt cô, thường là biểu cảm lơ đãng, giống như một cô thiếu nữ chất chứa bất an luôn chờ mong được yêu thương.

Dáng vẻ ấy của cô khiến anh mềm lòng, muốn tốt với cô một chút, nhưng sự lãnh đạm không cố ý tích lũy theo ngày tháng đã thành thói quen, nhất thời anh không thể sửa đổi. Cho tới tân khi cha cô xảy ra chuyện, anh lại càng hiểu rõ nên đổi cách thức cư xử với cô, song anh lại không kịp.

Rốt cuộc tạo thành sai lầm, khiến cô muốn rời khỏi anh, thế nhưng anh đã quen được cô yêu thương, không muốn buông cô ra.

Như vậy chính là đã yêu sao? Anh không muốn thừa nhận, vì nếu thế tức là thừa nhận mình đã bị chinh phục.

Ngay từ đầu cô đã ôm ý định hạ gục anh, thậm chí cả lần đầu tiên của bọn họ cũng là cô muốn chinh phục anh.

Tối ngày thứ ba của tuần trăng mật,tại Tam Á, anh vẫn mặc cô một mình lái xe đi câu cá đêm (hải điếu), xe thuê tạm thời, đồ đi câu do khách sạn cung cấp, anh ở bờ biển giết thời gian đến nửa đêm, mang một thân ẩm ướt gió biển, thỏa thuê mà về. Trở lại phòng trăng mật, Hạ Tiểu Tinh đã say ngủ như anh mong đợi, trên người anh dấp dính khó chịu, phải vào phòng tắm rửa, không ngờ Hạ Tiểu Tinh lại mặc váy ngủ hai dây xông vào.

Cả thân hình trận trụi của anh bị cô nhìn thấy hết.

Cô vừa đỏ mặt ngắm nghía, vừa ngập ngừng nói: “Âu Vũ Thanh… Anh… thân hình cứ như là trong truyện tranh ấy.” Anh vớ lấy khăn mặt che đi bộ phận mấu chốt, bực bội xấu hổ gắt mấy lần câu: “Đi ra ngoài”, cô thế mà còn bật ra một câu: “Âu Vũ Thanh, anh phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng!”

Anh tức giận muốn nghiêm khắc dạy dỗ cho cô một bài học nên thân.

Vì thế anh không khách khí lôi cô từ nhà tắm ra rồi quăng lên giường, xé váy ngủ của cô, anh đứng bên giường liền dùng lực nhanh chóng tiến vào, thân thể Hạ Tiểu Tinh hơi cong lại, cô ôm lấy cổ anh, cắn bả vai anh chứ không kêu dù chỉ một tiếng. Anh thấy cô không chịu hé miệng lại càng mạnh bạo, ra sức xông vào cơ thể cô, đầu giường chỉ có một chiếc đèn tường mờ mờ, đêm Hải Nam mang theo luồng khí nhiệt đới ẩm ướt, trên trán anh mồ hôi đọng thành từng giọt từng giọt, Hạ Tiểu Tinh cắn chặt môi, anh rốt cuộc thấy trong mắt cô ánh lên một thứ vừa giống nước nước mắt lại vừa không giống.

Song từ đầu đến cuối cô vẫn quật cường không chịu kêu đau dù chỉ một tiếng.

Cuồi cùng anh không đành lòng, sau khi say sưa thỏa thuê, nhìn thấy vết máu trên giường, bèn ôm cô vào trong lòng. Cô yếu ớt dán vào anh, mặt dựa vào ngực anh, chỉ thì thào một câu: “Âu Vũ Thanh, từ nay em là vợ anh.” Bất chợt lại khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác không diễn tả nổi.

Long Huy còn trêu chọc anh, hỏi anh có một người vợ như vậy, cuộc sống hôn nhân mấy năm nay phải trải qua chắc là đơn điệu nhàm chán lắm. Anh hồi tưởng lại, chợt hốt hoảng cảm thấy ba năm này dường như trôi qua rất nhanh, mỗi tuần có vài ngày anh phải về nhà, ánh đèn trong nhà luôn tỏa sáng ấm áp, nếu bây giờ vẫn còn có nhà để về, anh nhất định sẽ lái xe nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà.

Từ khi nào anh không còn để tâm đến thời gian, anh lại để lạc mất Hạ Tiểu Tinh?

Cô hiện tại đang ở nơi nào? Hẳn là ở trên xe buýt, trước mắt anh hiện thực cảnh cô đeo túi máy tính chen chúc trên xe công cộng, anh mơ hồ cảm thấy đau lòng, loại cảm giác này gần đây thường xuyên xuất hiện, có lẽ anh nên nhanh chóng mua xe cho cô, anh không đành lòng để cô kẹt trong đám người bị chen tới chen lui, loại tâm tình này chính là biểu hiện của yêu sao?

Cho dù anh không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ đã thành sự thực.

Âu Vũ Thanh đoán không sai, Hạ Tiểu Tinh đang ở trên xe buýt, cô không vội về nhà thay quần áo, cũng không vội đến trường Đảng, cô đang đến công ty quảng cáo Đồng thị.

Cô ghét bị người ta lợi dụng, cũng ghét bị coi như đứa ngốc chẳng biết gì, mặc cho người ta đùa bỡn.

Bước vào công ty quảng cáo, cô nhân viên lễ tân lập tức vơ lấy điện thoại nội bộ, cô đoán là cô ta gọi để mật báo cho Đồng Nhan.

Cô đi thẳng đến phòng giám đốc, không quan tâm đến hai bên hành lang đang có những ánh mắt tò mò nhìn chòng chọc vào cô. Hình như cả công ty quảng cáo đều biết cô đang làm gì, chỉ riêng cô là đương sự mà lại mơ mơ hồ hồ.

Đồng Nhan vẫn luôn đợi, kể từ lúc Hạ Tiểu Tinh bắt đầu xuất phát ngày hôm qua, anh ta đã chờ từng giờ lại từng giờ, chờ đến tối vẫn không có tin tức gì, Tiểu Trâu luôn ở cạnh anh ta, bất an nói việc này liệu có thất bại không.

Khuôn mặt anh ta ẩn sau ánh đèn mờ mờ trên bàn làm việc, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, lúc lâu sau mới nói, không có tin tức gì chính là tin tốt.

Vừa sáng bảnh mắt anh ta lại đến công ty đợi, Tiểu Trâu vẫn ở bên cạnh, rốt cuộc anh ta cũng nhận được tin, báo rằng Hạ Tiểu Tinh đã trở lại.

Anh ta ngồi thẳng người trên ghế da, nhìn ra cửa, chờ Hạ Tiểu Tinh tiến vào.

Tiểu Trâu đứng cạnh bàn, cũng nhìn chằm chặp ra cửa.

Hạ Tiểu Tinh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Hai người trong phòng đối với sự lỗ mãng của cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng, bọn họ đều không lên tiếng, chỉ giương hai mắt nhìn cô.

Cô đi thẳng đến trước bàn Đồng Nhan, vung túi laptop lên bàn, lấy hộp danh thiếp từ trong túi xách ra, nặng nề đập lên túi máy tính, sau đó cô chống mép bèn, nhìn lại Đồng Nhan, nói: “Cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy, làm cho tôi tưởng rằng thật sự có mục tiêu phấn đấu, nhưng tôi ghét nhất là bị người ta giở trò, đùa bỡn như vậy thì hay lắm sao? Tưởng tượng cảnh Âu Vũ Thanh thấy bộ dạng của tôi. Giám đốc Đồng, tôi không thể làm việc cho loại người như anh, kể từ giờ phút này, tôi từ chức, coi như tôi chưa từng tới nơi này!”

Xoay người, cô lập tức đi ra ngoài, Đồng Nhan đứng lên định hòa giải với cô: “Tiểu Tinh!”

Cô quay người lại: “Đừng gọi tôi như vậy, ông chủ Đồng, tôi và anh không quen biết, sau này lại càng không.” Dứt lời, cô kéo cửa bước thẳng ra ngoài.

Đồng Nhan đứng lặng nhìn cửa, Tiểu Trâu mở miệng gọi: “Anh Đồng.” Anh ta ngã trở lại vào ghế, giờ khắc này, anh ta cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải khôn ngoan quá mức hay không, đem sự tình chữa từ lợn lành thành lợn què. Kỳ thật thứ chân chính dựa vào vẫn là thực lực, có lẽ thật sự không cần phải làm như vậy.

Không giành được quảng cáo này, anh ta chắc sẽ phải hối hận một năm.

Điện thoại trên bàn vang lên, anh ta không còn tâm tình nào để ý, Tiểu Trâu tiến lại thay anh ta nghe máy.

Không đến hai câu, anh ta đã nghe thấy Tiểu Trâu nói: “Được, được, chúng tôi lập tức tới ngay.”

Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn Tiểu Trâu.

Tiểu Trâu để điện thoại xuống, vẻ mặt kinh hỉ: “Anh Đồng, công ty Âu Long gọi tới, Âu Vũ Thanh nói muốn tự mình gặp chúng ta.”

Vẻ mặt Đồng Nhan thoáng chốc đã thay đổi hẳn: “Tôi đoán không sai mà, Âu Vũ Thanh không thể nào bỏ mặc vợ mình.”

Đồng Nhan một mình lái ô tô đến công ty Âu Long, khi đến nơi đã là giữa trưa, Âu Vũ Thanh đang ở trong phòng làm việc chờ anh ta.

Một người đàn ông tuấn tú thay anh đẩy cửa ra, nhìn qua thì có vẻ lười nhác, nhưng dù chỉ nhấc tay nâng mắt cũng vô tình toát ra ánh nhìn sắc bén. Anh bước vào, cánh cửa sau lưng khép lại, trước cửa sổ cách đó vài mét, một người đàn ông đang đứng, nghe thấy tiếng mở cửa phòng, người đó quay đầu lại.

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú, nhưng lại có một thần thái cương nghị hơn người, gương mặt hết sức lạnh lùng, khí phách. Đồng Nhan vừa nhìn qua cũng đã cảm giác được một loại khí thế bức người không tiếng động đánh úp về phía anh ta, cách một bàn làm việc và luồng không khí trong suốt, Đồng Nhan cùng Âu Vũ Thanh đối diện nhau, hai người đàn ông thành thục đều biết không cần quanh co nhiều lời, nên đi thẳng vào vấn đề.

Giọng nói của Âu Vũ Thanh cũng rất lạnh lùng: “Tôi có thể giao quảng cáo cho các người đảm nhận, nhưng, anh nhất định phải đáp ứng tôi mấy điện kiện.”

“Anh cứ nói.” Đồng Nhan không do dự, anh ta biết mình không có điều kiện đàm phán.

“Để Hạ Tiểu Tinh tiếp tục ở lại công ty của anh làm việc, làm cái gì cũng được, nhưng không được ra ngoài chạy nghiệp vụ. Nếu anh không giữ được cô ấy ở lại công ty anh làm việc, hoặc sau này lại tiếp tục để cô ấy ra ngoài chạy vạy xin xỏ người ta một lần nữa, tôi lập tức ngừng hợp tác với anh.”

Đồng Nhan cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói: “Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở lại công ty tôi, tôi sẽ sắp xếp để cô ấy học chế tác quảng cáo mà không dính dáng đến bất kì công việc nào khác, nhưng có điều, chỉ e cô ấy không muốn, trước khi tôi tới đây, cô ấy đã gặp tôi xin từ chức.”

Sắc mặt Âu Vũ Thanh vẫn lạnh lùng như cũ: “Đây là vấn đề của anh, anh tự đi thuyết phục cô ấy ở lại công ty anh, tôi không thể để vợ mình đi hết nơi này đến nơi khác tìm việc.”

Trên mặt Đồng Nhan thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, im lặng giây lát, anh ta trả lời: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cô ấy.” Anh ta càng hiểu được, giữa cặp vợ chồng này đại khái có vấn đề, nam hình như muốn bảo vệ vợ mình, nhưng nữ lại có vẻ không chịu nghe lời, bất quá anh ta bớt lo chuyện nhà người ta thì hơn, cứ chú tâm vào công việc cho lành.

“Còn nữa,” Âu Vũ Thanh nói tiếp, “Tôi biết các anh có quy định, ai giành được nghiệp vụ sẽ được trích phần trăm, số tiền kia, anh không được thiếu cô ấy.”

Đồng Nhan cười: “Tôi biết.”

Âu Vũ Thanh vẫn rất nghiêm túc: “Một điều cuối cùng, tôi sẽ không vì nguyên do này mà gia tăng khoản dự toán cho quảng cáo hoặc hạ thấp yêu cầu đối với chất lượng quảng cáo, điểm ấy tôi nghĩ anh nhất định hiểu được.”

Đồng Nhan lại cười: “Đó là điều đương nhiên, tôi rất rõ ràng.”

Âu Vũ Thanh gật đầu: “Được rồi, cứ thế mà làm.” Đồng Nhan biết chuyện đã nói xong, anh ta cất lời: “Tôi xin phép cáo từ”, rồi rời khỏi văn phòng.

Đi ra ngoài, người đàn ông tuấn tú lúc trước giúp anh ta đẩy cửa vẫn chưa rời đi, thấy anh bước ra bền tiến lại gần, đưa tờ danh thiếp về phía anh: “Long Huy, quản lý hậu cần của công ty Âu Long, sau này chi tiết quảng cáo sẽ trao đổi với tôi.”

Đồng Nhan đưa tay tiếp nhận danh thiếp, bắt tay đối phương: “Sau này xin nhờ anh chỉ giáo.” Anh ta biết, nửa năm tiếp theo, người này chắc chính là người giao tiếp với mình thường xuyên nhất.

Liên tiếp cả tuần sau, Hạ Tiểu Tinh bị đeo bám, từ Đồng Nhan đến Tiểu Trâu, đến Tiểu An, rồi đến cả cũng cốt cán khác của phòng kế hoạch quảng cáo, từng đám lại từng đám, đứng trước cửa trường đảng liên tiếp chặn đường cô.

Tiểu An trứng cá trên mặt ngày càng nhiều, cậu ta nói là vì sốt ruột quá. Bởi vì nếu không giành được quảng cáo của công ty Âu Long, tiền thưởng cả một năm của cậu ta coi như tan tành mây khói, cậu ta giương vẻ mặt đau khổ giải thích, đối với các chuyên viên kỹ thuật như cậu ta mà nói, khoản thu nhập nhờ tiền thưởng cơ bản là gấp mấy lần tiền lương, nếu như không có tiền thưởng, một năm này của cậu ta coi như là làm việc toi công.

Hạ Tiểu Tinh lánh ở trong văn phòng trường Đảng, đoán rằng vài giờ sau khi tan tầm mới tránh được bọn họ, kết quả là bà Đặng lại tìm tới cửa, nói, Tiểu Tinh, cô gắng giúp đỡ học trò của tôi đi.

Đồng Nhan ngay cả cô giáo mình cũng huy động.

Cô không biết Âu Vũ Thanh nghĩ thế nào mà lại đề ra chủ ý chết tiệt này.

Năm giờ, thừa dịp có một lớp học viên tan học, cô lẫn vào trong đám người tránh thoát khỏi tầm mắt Tiểu An, đi tới bến xe buýt, cô vừa chờ xe vừa trốn sau một thân cây gọi điện cho Hứa Thanh Lan.

Tâm sự của cô chỉ có thể nói với Hứa Thanh Lan, cả tuần nay, Hạ Tiểu Tinh thường xuyên gọi điện cho cô ấy.

Hứa Thanh Lan hỏi lại: “Cậu thật sự tính ly hôn?” Cô im lặng, lúc lâu sau mới “Ừ” một tiếng, Hứa Thanh Lan lại mắng cô: “Đáng đời cậu! Lúc trước ai bảo cậu bị ma ám, bày đặt không cần Diệp Phong, nhất định phải lấy Âu Vũ Thanh.”

Nghe cô ấy nhắc đến Diệp Phong, Hạ Tiểu Tinh mới nhớ ra hơn nửa tháng không có tin tức gì của anh, kể từ đêm hôm đó ở cửa siêu thị mini cô nói với anh: “Sau này anh đừng tùy tiện tới tìm em.” Diệp Phong lại thật sự không đến tìm cô, ngay cả tin nhắn cũng không gửi cho cô dù chỉ một cái.

Trong đầu cô không biết vì sao lại hiện lên hình ảnh Diệp Phong trong bóng đêm đứng ở đầu phố luôn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô, dù rằng cô chưa từng quay đầu lại, nhưng cô biết rõ, anh sẽ đứng đó, một bước cũng không dịch chuyển, chỉ ngẩn ngơ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đi xa.

Lần nào cũng thế, hình như cô đều cứ như vậy mà bỏ đi, còn Diệp Phong luôn ở phía sau dõi theo cô.

Cô hỏi Hứa Thanh Lan: “Gần đây cậu có liên lạc gì với Diệp Phong không?”

Hứa Thanh Lan nói: “Anh ấy hình như bị bệnh, hôm trước tớ tìm anh ấy nhờ phiên dịch một phần tài liệu, anh ấy nói đang ở trong bệnh viện, đợi khi về sẽ giúp tớ dịch, nhưng cho tới hôm nay vẫn không thấy anh ấy liên hệ gì với tớ.”

Hạ Tiểu Tinh hơi sững sờ: “Anh ấy bị bệnh gì?”

“Nghe anh ấy bảo là cảm mạo, nhưng còn nói là đang điều trị ở bệnh viện tim Á Châu, tớ có hỏi nhưng anh ấy không nói rõ ràng, cậu gọi điện thoại cho anh ấy đi.”

Hạ Tiểu Tinh ngẩn người sững sờ trong giây lát, đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.

Bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy qua trước mặt, thực toi công, lúc nó đi rồi mới nhớ ra là cô cần lên xe, vừa rồi nó dừng ngay trước mặt mà cô lại không phát hiện ra.

Cúi đầu, cô định gọi điện thoại cho Diệp Phong, bấm xong mấy số đầu, mấy số sau lại không tài nào nhớ nổi, ngẩng đầu, cô lặng người một thoáng, đang định lục tìm trong danh bạ điện thoại thì thấy một chiếc xe tiến đến, cô lại vội vội vàng vàng cất điện thoại vào.

Để sau khi xuống xe rồi tiếp tục gọi, cô thầm nhủ.

Single Post Navigation

23 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 20

  1. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  2. TRỜI ƠI !!! MỪNG QUÁ ĐI !! TEM

  3. Mình rất rất rất thích truyện này đó bạn , đừng bỏ nha bạn , mong bạn lắm lắm , ngày nào mình cũng đi vào đi ra ,cảm ơn bạn lắm !!! hahahaha

  4. ô ô ô
    mất tích lâu quá đó bà chị
    về là phải đền bù đó nha

  5. Chỉ ném đá, đánh đấm anh Thanh thôi, yêu Aishi nhất mà

  6. He he, tuong ban drop luon roi chu. Truyen hay lam. Cam on ban nhieu nha

  7. Mình đã đọc qua bản convert rồi,đọc xong vô cùng xúc động.Mình hơi buồn vì tác giả đã để Diệp Phong chết,cứ nghĩ anh chỉ là không thể có được tình yêu của Tiểu Tinh.

  8. ^^ thank bạn nhìu nha. Tưởng bạn ko dịch nữa rùi. may quá. thanks

  9. ohhhhh, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng nàng ;_;
    mừng quá, lần này chương dài như này đọc thật là sung sướng, cũng bõ công chờ đợi :”) hí hí hí
    hóa ra là anh lại cố chấp đến mức trẻ con như thế =))))))
    hóa ra anh không thừa nhận/không nhận ra tình cảm của chính mình chỉ vì có cái suy nghĩ là phải đấu tranh đến cùng, k thể thất thủ :”)))) nhưng h mới thừa nhận thua k biết có còn kịp k nhỉ???
    thanks nàng nhiều nhé

    • Yên tâm, sau này còn thấy anh trẻ con dài dài. Từ bé đến lớn quen được gái theo rồi, từ giờ bắt đầu chặng đường theo gái, gian nan khổ ải lắm :-<

  10. Cam on Aishi vi ban da tro lai!!!
    De bon to nguoi nao nguoi nay sap dai ca co vi cho doi!!!
    Nhat dinh Aishi phai den bu chut chit de an ui ba con day nhe!!!:))))

  11. hôm nay mở ra có chương mới mà hạnh phúc quá. thank Ashi nhé, mong được đọc chương tiếp theo luôn quá :D

  12. nhoc_nicolas on said:

    nói thật là mình chờ truyện này mòn mỏi quá bạn ơi :((

  13. Minh cung giong nhoc_nicolas :-), hi vong tu gio co truyen doc deu deu. Cam on ban chu nha truoc.

  14. jony Nguyễn on said:

    bao giờ bạn đưa phần tiếp theo lên vậy? mình chờ mong mỏi mòn oy

  15. Tr hay lắm, mong b post đều đều :->

  16. Tr hay lắm, mong b post đều đều :->

  17. lúc đọc chường này k thấy tên chương tưởng k có, nhưng sau mình đọc convert thấy tên chương là ‘Chuyển thừa khởi hợp’, nếu đc bạn có thể thêm vào tên chương đc k? Vì các chương khác có, mà chương này k mình thấy hơi thiêu thiếu :P

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: