Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 21

Chương 21: Sữa đậu nành

Từ xe buýt xuống, Hạ Tiểu Tinh theo thói quen đi tới siêu thị cách đó không xa, lớp thạch cao trên chân mẹ sắp đến lúc tháo ra nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh, vì thế mỗi ngày mua thức ăn về nhà là việc của cô.

Vừa đi cô vừa lục điện thoại, dò tìm trong danh bạ, thấy tên Diệp Phong, cô ấn nút gọi đi.

Trên màn hình hiện lên mười một chữ số Ả rập (1), chỉ là kí hiệu, trừu tượng đến không thể trừu tượng hơn, nhưng trong xã hội hiện đại, một chuỗi dãy số này lại đại diện cho một con người.

Cô trước nay chẳng bao giờ nhớ được số điện thoại của Diệp Phong, dù cô vừa nhìn đã biết là anh, nhưng mỗi lần cần gọi, cô không thể nhớ ra được mấy số cuối. Kỳ thật có lẽ không phải khó nhớ, mà không nhớ nổi chẳng qua là vì cô chưa bao giờ để tâm ghi nhớ.

Điện thoại vừa kêu hai tiếng đã được nhận, vẫn giống như trước, cô chưa kịp mở miệng, Diệp Phong đã gọi cô: “Tiểu Tinh.” Luôn là giọng điệu trông chờ, chỉ cần cô gọi điện tới, anh sẽ ngay tức thì nhẹ nhàng gọi tên cô.

Thâm tâm của cô có lẽ là một cái hồ, bên trong không chứa Diệp Phong, vì thế anh không thể làm dậy sóng trong lòng cô, nhưng anh lại tựa như hòn đá, một lần lại một lần ngoan cố đem mình ném vào giữa hồ của cô, lực của hòn đá không lớn, chìm vào trong nước, không thể làm dậy sóng, nhưng lại khiến mặt hồ nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Cũng như tâm tình cô giờ phút này.

Diệp Phong gọi cô “Tiểu Tinh”, luôn thực tự nhiên, ngữ khí êm ái dịu dàng, âm cuối hơi kéo dài, tựa như từ một nơi rất sâu vọng lại. Cô nghe thấy anh gọi tên mình thì lặng đi hai giây, sau đó mới hỏi: “Diệp Phong, Hứa Thanh Lan bảo anh bị ốm, anh đang ở bệnh viện sao?”

Điện thoại yên lặng trong giây lát, nhưng rất nhanh sau anh đã trả lời: “Mấy hôm trước trở trời, không cẩn thận gặp lạnh nên bị cảm.”

Hạ Tiểu Tinh nhất thời kinh ngạc: “Cảm mạo mà anh cũng phải nằm viện?” Diệp Phong ở trong điện thoại nhẹ nhàng cười: “Khắp thế giới chỉ vì cảm mạo mà hàng năm biết bao nhiêu người mất đi tính mạng, ngàn vạn lần không nên xem thường nó.”

Hạ Tiểu Tinh “Ừm” một tiếng: “Có cần em đến thăm anh không?”

Vừa dứt lời cô đã nghe thấy Diệp Phong nói: “Đương nhiên! Em đến luôn bây giờ thì càng tốt.”

“Em còn chưa ăn cơm tối đâu.” Cô trả lời, sớm đã đoán được như thế, mỗi lần chỉ cần cô gọi điện thoại, anh sẽ lập tức đợi gặp cô.

“Anh đang ở bệnh viện nào?” Cô hỏi.

“Bệnh viện tim Á Châu, cách nhà em không xa, đi chỉ mất mười phút.”

Địa điểm đúng như Hứa Thanh Lan nói, Hạ Tiểu Tinh cũng không hiểu: “Anh cảm mạo sao lại tới bênh viện tim?”

Diệp Phong trả lời giải tỏa hoài nghi của cô: “Anh họ anh là bác sĩ bệnh viện này, anh đi cửa sau ấy mà.” Nói xong, anh còn khẽ cười.

Hạ Tiểu Tinh “A” một tiếng, bắt đầu trêu đùa: “Thăm hỏi người bệnh, em không thể tới tay không, anh thích kẹo que hay kẹo cao su?”

Diệp Phong ở trong điện thoại vui vẻ cười thành tiếng: “Anh muốn uống sữa đậu nành Vĩnh Hòa, những cái khác thì cho xin miễn.”

Hạ Tiểu Tinh nhíu mày, vừa định nói sữa đậu nành nào chẳng được, sao lại chỉ đích danh muốn uống sữa đậu nành Vĩnh Hòa, ngẩng đầu vừa vặn thấy trước mặt chính là một cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa, cửa hàng này ở ngay ngoài cửa Bắc của tiểu khu gia đình cán bộ thị ủy, chỉ cách tiểu khu một con đường cái, mỗi ngày cô đều đứng trước cửa tiệm này chờ xe buýt.

Cô nuốt lại lời định nói, hậm hực trả lời: “Được! Em mang tới cho anh” Rồi cúp điện thoại.

Ăn xong cơm tối, cô báo với mẹ là đi gặp bạn học rồi ra cửa.

Trước tiên cô sang đường tới cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa mua hai cốc đóng vào túi, ra khỏi cửa tiệm liền nhìn thấy một chiếc xe buýt ở đối diện, vừa đúng là xe đi theo hướng tới bệnh viện, cô chạy mấy bước lên xe.

Diệp Phong ở cổng bệnh viện đợi cô, đây là bệnh viện tim nổi tiếng cả nước, xe buýt dừng ở trạm chờ ngay trước cổng, cô vừa xuống xe đã nhìn thấy anh.

Anh đứng dưới ánh đèn sáng rạng ở cổng bệnh viện, thân mình hình như có phần gầy yếu, mặt hướng tới trạm dừng xe buýt, thời điểm cô trông thấy anh, ánh mắt anh đã khóa trên người cô.

Cô đi về phía Diệp Phong, tới trước mặt bèn trừng mắt liếc anh, Diệp Phong chỉ nhìn cô cười cười.

Hạ Tiểu Tinh đi theo vào phòng bệnh của anh, là phòng đơn, có một sofa nhỏ, cô đi loanh quanh phòng bệnh, đẩy cửa nhà vệ sinh nhìn ngó, sau lại ló đầu ra hành lang ngó ngang ngó dọc, quay người lại nói: “Anh cứ như đang ở khách sạn ấy, em thấy anh mượn cớ cảm mạo để đến tĩnh dưỡng thì có.”

Diệp Phong đang cầm sữa đậu nành hút sồn sột, đảo mắt hai cốc đã hút hết sạch, Hạ Tiểu Tinh nhìn anh: “Vốn một chén là em mua cho mình.”

Diệp Phong sửng sốt rồi nở nụ cười: “Anh pha trà cho em, ở đây anh có Thiết Quan Âm”. Dứt lời thật sự từ trong tủ đầu giường lôi ra vài túi trà.

Hạ Tiểu Tinh nhìn thấy trong ngăn kéo của anh có dao cạo râu, sạc điện thoại, giấy, bút… Cô hỏi: “Anh chỉ cảm mạo mà sao lại giống nằm viện dài ngày thế?”

Diệp Phong pha trà, không trả lời cô.

Cô quay đầu lại, lực chú ý lại bị chiếc máy tính ở cuối giường anh hút lấy, bên trong đang phát một bộ phim, là phim điện ảnh đình đám gần đây, cô nhìn về phía Diệp Phong: “Anh đốt thời gian nằm viện bằng cách đấy à?”

Diệp Phong gật gật đầu: “Phim này không tệ, em xem chưa? Chưa thì chúng ta cùng xem.”

Hạ Tiểu Tinh chần chừ một chút rồi gật đầu, Diệp Phong chỉnh lại góc độ máy tính, mang hai cái ghế dựa đặt cạnh giường, hai người ngồi song song, cùng nhau xem phim.

Như vậy cũng tốt, Hạ Tiểu Tinh nghĩ, ở cạnh Diệp Phong, cô cũng không nói chuyện mấy, hoặc là, không dám nói quá sâu, cứ thế này cùng anh giết thời gian cho tới lúc về nhà có lẽ là phương thức tốt nhất.

Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua khá nhiều, cô dần dần tập trung xem, đột nhiên xuất hiện một tình tiết gây cười, cô không kìm được cười thành tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong ngồi song song đang dựa vào đằng sau, lại phát hiện Diệp Phong đang nhìn cô, căn bản không hề xem phim.

Nụ cười của cô tức thì cứng lại trên mặt.

Diệp Phong hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ bất ngờ quay đầu lại, trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên, nhưng lại lập tức nhìn cô: “Tiểu Tinh, đây là lần đầu tiên em và anh cùng nhau xem phim.”

Cô hơi giật mình, nói: “Anh lại thế nữa.” Rồi đứng lên.

Diệp Phong cũng đứng lên theo, dường như định kéo cô lại, song cuối cùng lại không đưa tay ra: “Anh không nói nữa, em cứ xem xong phim đi, được không? Sắp hết rồi.”

Hạ Tiểu Tinh biết có xem nữa cũng không vào được, cô lắc đầu: “Em về đây, hơn mười giờ rồi.”

Diệp Phong vội giữ lấy cô: “Tiểu Tinh, ngày mai là thứ bảy, em mang sữa đậu nành đến cho anh lần nữa được không?”

Hạ Tiểu Tinh vùng cánh tay ra, hơi gắt lên: “Diệp Phong.”

Ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ thê lương: “Anh còn muốn uống, em mang cho anh thêm lần nữa đi.”

Hạ Tiểu Tinh mím môi, không nói lời nào, hai người giằng co, phim vẫn đang chiếu, ánh mắt hai người vẫn không di chuyển.

Cục diện bế tắc được tiếng đẩy cửa phá vỡ, hai người đồng thời nhìn ra cửa, một bác sĩ mặc áo khoác trắng, tuổi chừng ba mười bước vào.

Diệp Phong lập tức giới thiệu với cô: “Đây là anh họ anh.” Sau đó nói với bác sĩ: “Anh, sao anh lại tới đây?”

Người bác sĩ kia nói: “Anh trực đêm.” Ánh mắt liền quan sát Hạ Tiểu Tinh: “Đây là…?”

Diệp Phong trả lời: “Đàn em khóa dưới của em, bạn học cùng đại học A.”

Hạ Tiểu Tinh gật gật đầu với anh họ Diệp Phong, đang muốn mượn cơ hội thoát thân, quay đầu lại định tạm biệt Diệp Phong, chợt nghe thấy anh họ anh hỏi: “Sữa đậu nành Vĩnh Hòa, em mua cho nó à?” Anh nhìn thấy trên tủ đầu giường có túi sữa đậu nành Vĩnh Hòa.

Hạ Tiểu Tinh “À” một tiếng, phải trả lời: “Diệp Phong nói muốn uống.”

Anh họ anh hơi nhíu mày, thấy ánh mắt Diệp Phong hơi có vẻ quở trách: “Không hiểu nổi vì lý do gì nó lại thích uống sữa đậu nành Vĩnh Hòa, sáng sớm hôm nào cũng bắt taxi đến tiểu khu thị ủy bên kia uống, anh cũng chẳng tin là ngon hơn sữa mình tự làm mà nó cứ nhất quyết phải uống.”

Mấy chữ tiểu khu thị ủy rơi vào trong tai Hạ Tiểu Tinh, cô tức thì nhìn thoáng qua Diệp Phong, ánh mắt Diệp Phong vừa tiếp xúc với cô liền nhìn sang hướng khác, Hạ Tiểu Tinh gượng cười một tiếng: “Bắt taxi đi uống sữa đậu nàng, đâu mấy ai có thể làm thế.”

Anh họ của anh còn nói: “Ừ, bảy giờ sáng nào cũng vội vội vàng vàng ra ngoài, quần áo cũng không mặc đủ, còn làm mình bị cảm.”

Diệp Phong ngăn anh họ mình lại: “Anh, anh nói quá rồi.”

Anh nhìn sang Hạ Tiểu Tinh, thấy cô hơi ngỡ ngàng, tiếp đó cô ngẩng đầu nhìn anh họ anh: “Muộn rồi, em về đây.” Khẽ gật đầu, không nhìn anh, xoay người lập tức đi ra khỏi phòng bệnh.

Diệp Phong đuổi theo, trên hành lang bệnh viện mười giờ vắng tanh, gọi cô: “Tiểu Tinh!”

Bước chân cô hơi chậm lại, ngừng giây lát, tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Phong lại gọi: “Tiểu Tinh!”

Cô dừng bước, quay đầu lại, hỏi: “Anh mỗi ngày đều đến nhìn em, có phải không?”

Diệp Phong không nói lời nào, chỉ nhìn cô, cô xoay người đi tiếp.

Diệp Phong ở sau lưng cô nói to: “Ngày mai em có mang sữa đậu nành đến cho anh không?”

Cô đứng lại, hồi lâu sau mới ngoảnh đầu lại: “Anh muốn mấy cốc?”

Diệp Phong liền bật cười, nhanh chóng trả lời cô: “Hai cốc.” Ngừng lại, nói thêm: “Anh muốn uống cả hai.” Hai người cách nhau hơi xa, giọng nói của anh, nghe thật vọng.

Hạ Tiểu Tinh đáp một tiếng: “Được”, xoay người lập tức bước nhanh về phía thang máy.

Chú thích:

 (1): chữ số Ả rập: cái này chắc mọi người đều biết rồi, nhưng đến lúc dịch chương này tớ mới biết những chữ số 1,2,3…10 mà chũng ta dùng hàng ngày có nguồn gốc từ Ả Rập, thế nên cứ làm cái chú thích.

Tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_s%E1%BB%91_%E1%BA%A2_R%E1%BA%ADp

Single Post Navigation

27 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 21

  1. Mình thật may mắn

  2. Anh Phong si tình quá, sáng nào cũng uống sữa đậu nành để đc nhìn thấy HTT mặc dù bệnh tật đầy người. Tình yêu đúng là một cái vòng luẩn quẩn, ai bị vướng vào trong đấy thì k biết đâu mà gỡ
    P/s: mình vừa làm xong một nồi sữa đậu nành, trùng hợp quá, hehe!!!

  3. anh Phong bị bệnh tim
    hu hu
    sao cứ chàng nào tên Phong là lại bị thất tình thế này?

  4. Tiểu Lục on said:

    thật sự có cảm tình với anh DP hơn AVT, ít ra anh ấy biết mình yêu ai và mình muốn gì, còn AVT ko nhận ra được tình cảm của mình, nhưng mà kết thúc của DP lại thật buồn. thank Aishi thật nhiều vì đã edit truyện này.

  5. lúc này đột nhiên lại thấy tội cho Phong quá
    haizzz, nam hai (mà nhất là những người tên Phong) số thật là rệp mà ;_;
    từ đầu tới cuối đều hết lòng với người ta, nhưng chỉ cần nam chính xì ra ít bá đạo là nữ chính đổ rào rào :”)
    thanks nàng nhiều nhé ^^~ dạo này lại đi vào guồng rồi à ^^~ ha ha

  6. yeah :)) có hàng rồi :D:D yêu nàng

  7. hjx. Thương anh DP quá. Ở ngoài đời liệu có người con trai nào si tình như thế ko?? Thanks aishi nhìu nha.

  8. Oi,anh chang si tinh that toi nghiep,nhung ai si tinh,yeu nhieu thi se kho nhieu!
    Thuong DP qua!
    Thanks nang Aishi cham chi:)

  9. Nguyen Huy Linh on said:

    Chao ban, minh ben cty Dong Phat – Ha Noi. Ben minh dang xay dung he thong doi tac la cac bloggers, ben minh lam viec voi bloggers theo hinh thuc tra nhuan but theo bai viet, voi ngan sach la 50,000/1 bai viet. Mong nhan duoc phan hoi tu ban. Ban co the lien lac minh qua email huylinhn@gmail.com hoac sdt 0948638960. Minh ten Linh. Tran trong!

  10. Thanh Tam Dang on said:

    Xin chao ! Day la lan dau tien vao nha ban, xin duoc chuc mung vi truyen cua ban rat hay, tu ngu rat chuan, noi dung lai cuon hut ( minh da doc mot mach 21 chuong truyen trong vong mot tieng ! ) , minh xin ung ho ban va rat cam on ban da post truyen hay nhu vay. Trong truyen cho thay DP bi benh tim, nhu vay co trung hop voi truyen ngon tinh HTT viet luc truoc khong, nghia la khi HTT cam nhan moi tinh cua DP thi cung la luc DP phai roi di, vinh vien khong the tro lai. Tinh yeu tay ba la nhu vay, trong 3 nguoi nhat dinh phai co mot nguoi chiu hy sinh, trong truyen nay, nguoi tu dau den cuoi chiu hy sinh hinh nhu la DP, nhung ma co le DP han cung biet anh ta chi co the yeu HTT ma khong the dem lai hanh phuc cho co ay , nen chon lua dung o phia sau???? Minh chi hy vong tuyen nay la HE ha ban . Thanks again.

  11. hôm nay vẫn chưa có chap mới @xách dép đi ra @

  12. ngay nao cung vao nha nang ngong xem co chap moi chua? hic.

  13. Nàng lại biến đâu mất tiêu rôi, chap mới nàng ơi, đừng để bà con chờ mỏi mắt thế chứ? Một tuần có được 3 chương ko nàng? hic? Mong quá

  14. hức sao vẫn chưa có chương mới ah, hihi lại tiếp tục ôm cây chờ chị. thanks nàng

  15. trên đời này liệu có bao nhiêu người si tình như anh Phong chứ
    chí ít HTT đã được anh AVT đáp lại
    thương anh ấy quá

  16. Ới ời, nàng đâu rồi, sao đi đi mãi thế nàng ơi

  17. Đọi lâu quá sao vẫn chưa có chương mới nhỉ.Post chương tiếp theo đi bạn.

  18. hizz chờ 1 tháng rồi mà chưa có chương tiếp theo :(, bạn đang bận ji ah =.=’

  19. hic cho em lau qua mong som dich chuong tiep theo

  20. ss ơi :-s
    bh tháng 4 rồi T.T ss bận gì ạ?

  21. kemkyu021194 on said:

    anh thanh của em……..*cry cry*

  22. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân « Aishi's House

  23. Đọc đến những phần có DP thấy đau lòng quá. Toàn tâm, toàn ý yêu một người thì ra lại hạnh phúc như vậy cũng là đau khổ như vậy. Đọc về anh này, chính là cảm giác của ” Không còn thời gian nữa để yêu em”, thế nên từng giây, từng phút, từng giờ đáng trân quý biết bao.
    Cảm ơn bạn nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: