Aishi's House

'Cause nothin' lasts forever, and we both know hearts can change, and it's hard to hold a candle In the cold… November rain

Kết hôn sai lầm – Chương 24

Chương 24: Một cái tát

Sáng thứ bảy, đợi một lúc lâu mới gặp được một chiếc taxi trống. Thành phố này càng ngày càng chật chội, người cũng càng ngày càng nhiều.

Ngồi vào trong xe, Diệp Phong không hiểu tại sao lại không muốn nói chuyện, hai người cùng ngồi ở ghế sau, anh một mực quay lưng về phía cô, mặt luôn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố, không quay đầu lại nhìn cô.

Diệp Phong trở nên khác thường, Hạ Tiểu Tinh cũng không nói thêm gì nữa.

Cô phỏng đoán, anh hơn phân nữa là tại năm trước cô đi du lịch Châu Âu không gọi điện báo trước với anh nên tức giận, vì lẽ đó vừa rồi mới dùng vẻ mặt, ngữ khí như thế nói: “…Vì cái gì em không nghĩ tới gọi cho anh sớm một chút?”

Diệp Phong rất để tâm, cô lại không cảm giác mình có lỗi gì mấy.

Có lẽ cô ở trong lòng Diệp Phong tồn tại một vị trí đặc biệt, nhưng cô không thể coi anh như vậy. Đối với cô, Diệp Phong cũng có một vị trí riêng biệt, nhưng không phải đặc biệt, cô coi anh như một người bạn bè bình thường, thậm chí bởi vì sự say mê cố chấp không hối cùng tình cảm tha thiết của anh mà cô còn phải cố ý tránh anh.

Không phải không nghĩ tới sớm gọi điện cho anh.

Trạm cuối chuyến du lịch Châu Âu của cô là nước Pháp, nhưng cô đi theo đoàn, công ty du lịch sắp xếp hành trình vô cùng dày đặc, buổi tối cuối cùng ở Paris, hướng dẫn viên du lịch nói có thể hành động tự do, khi đó, cô từng nghĩ tới việc có nên gọi điện cho anh hay không. Bởi vì mấy năm trước, ở đại học A, Diệp Phong từng nói với cô, anh học tiếng Pháp, tương lai em chỉ cần gả cho anh, anh liền có thể đưa em đi xem Khải Hoàn Môn cùng đại lộ Champs-Élysées.

Nhưng cô không có khả năng gả cho anh, cô lấy Âu Vũ Thanh, vì vậy cô không thể cùng anh đi ngắm nhìn cảnh đẹp Paris.

Đêm hôm đó, cuối cùng cô không gọi điện cho anh, mà cùng hai cô gái khác trong đoàn tới đại lộ Champs-Élysées một chuyến. Dạo bước trên con đường nổi tiếng trong truyền thuyết, bên cạnh là một ngọn đèn đường kiểu cổ điển tao nhã, tháp Eiffel gần ngay trước mắt, cô rất nhanh đã quên mất Diệp Phong, cho dù kể từ khi anh biến mất hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh cách cô gần như thế.

Giữa trưa ngày hôm sau lên máy bay khởi hành về nước, sau khi ăn sáng, cô thu thập ổn xong hành lý, nhìn thời gian còn sớm, từ phòng khách sạn gọi điện cho anh. Cách thời gian ra sân bay còn có hơn một giờ, nếu Diệp Phong ở Paris, bọn họ chắc sẽ có thể gặp mặt một lần ở đại sảnh khách sạn, cô nghĩ như thế.

Cô là thực keo kiệt, chỉ dành cho anh một lần gặp mặt, nói vài lời hỏi thăm sức khỏe trong chốc lát.

Nhận được điện thoại, Diệp Phong gọi cô: “Tiểu Tinh”, cô nói với anh: “Diệp Phong, em đang ở Paris, đến châu Âu du lịch, hiện giờ sắp về nước, mười hai giờ cất cánh, anh nếu có thời gian thì gặp bà chị đây một lát.” Cô dùng giọng điệu vui đùa nói, chiếm lợi thế của anh, thật ra cô so với Diệp Phong nhỏ hơn một tuổi rưỡi.

Trong điện thoại nhất thời không có âm thanh gì, tĩnh lặng như không có người nghe, vài giây sau mới thấy anh lớn tiếng nói: “Em tới Châu Âu bao lâu rồi?”

Cô đáp: “Hai tuần.”

“Sao đến giờ mới gọi điện cho anh?” Anh ở trong điện thoại quát lên.

Cô thuận miệng nói: “Sao vậy? Anh không ở Paris à?”

Liền nghe thấy anh lớn tiếng: “Phải! Anh không ở Paris, anh ở Orléans!”

Cô sửng sốt, hai ngày trước cô đã đi Orléans, đó là quê hương của thánh nữ Jeanne d’Arc, một thành phố ở giữa nước Pháp, cách Paris hơn 100km.

Cô “A” một tiếng, cũng có chút tiếc nuối, nói: “Thôi quên đi, lần sau chờ anh về nước chúng ta gặp mặt.”

Diệp Phong lại hỏi: “Mấy giờ em bay?”

Cô đáp: “Hơn mười hai giờ.” Bỗng nhiên cô có dự cảm không tốt, lập tức nói: “Anh không phải là muốn chạy tới sân bay tiễn em đấy chứ? Hơn 100km chứ ít gì, anh đừng đùa.”

Cô không nghe thấy tiếng trả lời, điện thoại đột nhiên ngắt luôn.

Sau đó lúc ở sân bay Charles de Gaulle đợi để lên máy bay, cô vẫn cảm thấy Diệp Phong có lẽ sẽ từ bên nào đó lao tới, nhưng, sự thật chứng minh dự cảm của cô chỉ do tự mình đa tình, Diệp Phong không tới, một năm sau đó, anh cũng gần như biệt vô âm tín.

Cô không quá để tâm, bởi cô vốn không thường nhớ đến anh.

Xa taxi chạy trên đường, Diệp Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giao lộ có đèn đỏ, xe dừng, anh vẫn chưa quay đầu lại.

Trong xe chỉ có âm thanh của radio, là một kênh giải trí, phát suốt chương trình crosstalk của Quách Đức Cương, nói chọc cười, rap chọc cười, kèm với từng trận tiếng cười phụ họa, lái xe có lúc cũng cười theo hai tiếng, cô lại vì sự trầm mặc của Diệp Phong mà cảm thấy một sự áp lực vô hình.

Xuống xe, vào cửa hàng, Diệp Phong rốt cuộc bắt đầu nói chuyện với cô, dần dần, có vẻ anh đã khôi phục bình thường.

Cô đi loanh quanh trong quầy trang phục trẻ em, chọn vài món quần áo, lúc cúi xuống, nhìn thấy một đôi tất vải trẻ em nhỏ như của búp bê đồ chơi, cô đưa tay cầm lấy, giơ lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong đang ngồi trong góc khuất của quầy hàng từ lúc đến, cười nói: “Tất nhỏ như vậy, anh từng thấy bao giờ chưa?”

Bỗng dưng lại bắt gặp ánh mắt Diệp Phong đang đờ đẫn nhìn cô chăm chú, thấy cô đột nhiên quay đầu, vẻ mặt hơi biến đổi, cứng ngắc cười: “Chưa thấy bao giờ.”

Cô không biết vì cớ gì lại sửng sốt, nét cười trên mặt không còn nữa, đưa mắt nhìn Diệp Phong, hai người đối diện nhau, đều không nói lời nào nữa.

Trong phút chốc, chung quanh trong một thoáng như tĩnh lặng đi, tiếng loa quảng bá thông tin khuyến mại từ các nhãn hiệu của trung tâm thương mại, tiếng trẻ con khóc ầm lên ở gian hàng bên cạnh, tiếng người mẹ dỗ dành, còn cả tiếng nhân viên bán hàng kiên nhẫn thuyết minh, dường như đều bị ngăn cách tại một không gian khác, cô chỉ thấy ánh mắt Diệp Phong đang vọng nhìn cô.

Thê lương mà tuyệt vọng, không thể cứu vãn.

Xoay người cô lại tiếp tục xem hàng hóa, nhưng vẫn cảm giác như có một mũi nhọn chọc vào lưng.

Vôi vàng chọn một bộ trang phục trẻ em từ đầu đến chân, đi thanh toán rồi hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Diệp Phong cúi đầu nhìn túi đồ trong tay cô, một cái hộp hình chữ nhật trong suốt, một bộ quần áo nhỏ xíu cùng một chiếc mũ nồi màu xanh da trời, có cả giày và tất, nương theo hình thân thể mà sắp xếp trong hộp, anh cười: “Em hình như đều chọn trang phục cho bé trai.”

Cô cũng cười một chút, không nói chuyện.

Diệp Phong lại nói: “Gọi xe, trực tiếp mang quần áo đến nhé.”

Cô đứng lại, nhìn Diệp Phong: “Anh về đi, tự em đi là được rồi.”

Trên mặt Diệp Phong nhất thời không còn vẻ tươi cười: “Anh đưa em đi.” Anh nhẹ giọng nói.

“Diệp Phong!” Cô kêu tên anh, “Anh đừng như vậy! Hôm nay đáng lẽ em không nên mang anh đi!”

Diệp Phong chỉ nói: “Để anh đưa em đi.”

“Diệp Phong!” Cô lại la lên.

Tiếng Diệp Phong rất nhẹ, lại như vảng vất trong không trung, rất nhẹ rất nhẹ truyền đến tai cô: “Chỉ hôm nay thôi, hôm nay để anh đưa em đi, về sau anh không quấy rầy em nữa.”

Hốc mắt Hạ Tiểu Tinh đỏ lên, suýt chút không kìm được nước mắt.

Chặn xe taxi, thời điểm lên xe, cô không nghĩ lại cùng ngồi với Diệp Phong, liền duỗi tay kéo mở cửa trước. Vừa định đi lên, Diệp Phong đưa tay giữ cô lại, nói: “Em ngồi phía sau đi.” Rồi chính mính ngồi lên ghế cạnh tài xế. Vị trí này thường dễ trả tiền, Hạ Tiểu Tinh biết anh sợ cô giành trả tiền xe trước.

Đích đến là tiểu khu Hoa Viên ở ngoại ô thành phố, hơi xa, xe taxi chạy hơn một giờ, suốt dọc đường chỉ nghe thấy tiếng người phụ trách tin tức giao thông trong radio đang không ngừng thông báo tình hình các tuyến đường giao thông.

Bọn họ không ai nói một câu.

Xe dừng lại trước cửa tiểu khu, Diệp Phong nán lại trả tiền, cô xuống xe tự mình đi về phía trước, Diệp Phong đuổi theo, từ đằng sau gọi cô: “Tiểu Tinh!”

Cô dừng chân lại, xoay đầu dùng ánh mắt hung hăng như muốn lăng trì nhìn anh.

Trên mặt Diệp Phong nhất thời ngập tràn nụ cười vô tư đơn giản như trẻ nhỏ, tựa như đứa trẻ chọn người lớn tức giận, sợ người lớn không để ý đến mình nữa, thế là thấp thỏm gọi một tiếng, cho dù đổi lại là vài lời trách mắng hay cái lườm mắt của người lớn, nhưng trong lòng anh cuối cùng vẫn thấy an ổn, bởi vì, anh không bị vứt bỏ.

Hạ Tiểu Tinh đã là lần thứ ba tới nơi này, đi qua sân cầu lông, cô từ hàng hiên ấn chuông cửa phòng 302. Không lâu sau có người tiếp, là tiếng một cô gái: “Ai thế?”

Cô trả lời: “Tôi là Hạ Tiểu Tinh.” Cô nghĩ, có lẽ lần này nên hỏi một chút tên tuổi cô gái kia.

Rất lâu không có động tĩnh gì, so với thời gian phải đợi khi lần đầu tiên đến nhấn chuông còn lâu hơn, cô không kiên nhẫn ngẩng đầu cùng Diệp Phong nhìn nhau, lại nói thêm một lần: “Tôi là Hạ Tiểu Tinh, có thể cho tôi lên nhà một lát không?”

Khóa cửa rốt cuộc vang ra tiếng “Lách cách”

Lên tới tầng ba, cô liền nghe thấy từ cánh cửa bên phải dội ra tiếng tranh cãi kịch liệt, là giọng đàn ông, đang quát lên: “Ai cho phép cô mở cửa cho cô ra?” Tiếp đó tiếng con gái trả lời: “Sớm muộn cũng phải nói cho cô ta biết!” Lại nghe thấy tiếng đàn ông chửi rủa: “Cô là đồ ngu xuẩn! Ông đây dạy dỗ không được cô! Bảo sao ngay cả một cái giấy chứng nhận bất động sản cũng không kiếm được vào tay!”

Sau đó liền thấy tiếng bàn tay vung lên đánh “chát” một tiếng rất vang, có vẻ như có người vừa bị tát.

Chó “Ăng ẳng” sủa loạn lên.

Tiếng tranh cãi ngừng lại.

Hạ Tiểu Tinh đứng ngây ra trước cửa, nhất thời không dám nâng tay gõ cửa. Tình huống thế này, dường như vượt xa tưởng tượng của cô. Quay đầu cô nhìn về phía Diệp Phong, anh vẫn còn đứng tại bậc cầu thang cuối cùng lên tầng ba, trên mặt cũng bỗng dưng là một loại thần sắc cẩn thận nghiêm túc.

Thấy cô nhìn anh, Diệp Phong sải bước đi tới đứng bên cạnh cô, duỗi tay nhẹ nhàng kéo cô về phía sau một chút, sau đó giơ tay gõ cửa.

Cửa lập tức bị mở ra, nhưng không phải thấy một cô gái mà là một người đàn ông vóc người trung bình, bộ dạng khá to lớn chừng ba mươi tuổi chắn ở trước cửa. Hạ Tiểu Tinh nháy mắt liền có cảm giác người đàn ông này là kẻ thô kệch, ít có giáo dục. Bởi vì một số người, chỉ từ khí chất cùng diện mạo bên ngoài đã có thể phản ánh được trình độ của họ.

Hơn nữa nhìn anh ta không giống người tốt, thường nói tướng từ tâm sinh, trên mặt người đàn ông này có một vẻ tàn ác, nhãn thần anh ta tràn đầy địch ý.

Hình như bởi vì sự xuất hiện của Diệp Phong, anh ta cũng hơi sững sờ.

Ba người nhất thời đều không ai mở miệng,

Hạ Tiểu Tinh chợt sửng sốt, giống như lần đầu tiên cô tới đây nhìn thấy cô gái này mang thai bảy tám tháng, lần này, cô cũng lại sửng sốt.

Không còn thấy cái bụng phình ra, thân hình cô ta đã khôi phục bình thường.

Đứa trẻ đã ra đời rồi sao? Cô không nghĩ là sẽ sớm như vậy.

Cô dõi mắt nhìn cô gái kia, cô ta nhìn lướt qua Diệp Phong rồi ánh mắt cũng hướng về phía cô.

Hạ Tiểu Tinh hỏi thăm: “Là con trai hay con gái?” Cô không kịp nghĩ tới việc người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện ở đây, cô biết càng suy xét sâu thì càng thấy nhiều vấn đề, cô chỉ có thể trước mắt xem nhẹ, tìm hiểu tình hình đứa trẻ rồi nói sau.

Cô gái kia thần sắc thẫn thờ, cách vài giây mới đờ đẫn trả lời: “Không có.”

Hạ Tiểu Tinh bỗng nhiên mở to hai mắt: “Thế là sao?”

Cô gái kia mím môi, không nói lời nào nữa, Hạ Tiểu Tinh lúc này mới chú ý đến vết mấy ngón tay hồng hồng trên mặt cô ta, cô nhất thời hiểu rõ, tiếng giòn vang vừa rồi là do cô gái này bị gã đàn ông kia cho một cái tát.

Gã đàn ông kia trả lời vấn đề cô hỏi: “Không có chính là không có, còn hỏi cái gì mà hỏi, cho nên về sau các người đừng đến đây nữa!” Nói xong liền muốn đóng cửa.

Diệp Phong tức khắc đưa tay đẩy giữ cửa: “Anh nói rõ ràng một chút!”

Gã đàn ông kia cầm cửa đóng lại, bị Diệp Phong một tay ra sức ngăn lại, liền lớn tiếng nói một câu: “Chính là chết rồi! Có gì mà phải giải thích!” Dứt lời dùng lực sập cửa, cửa “Rầm” một tiếng đóng chặt lại.

Hạ Tiểu Tinh ngơ ngẩn đứng trước cửa, nửa ngày vẫn không phản ứng kịp.

Trong cửa lại truyền tới tiếng tranh cãi, hình như là từ buồng trong, lại xen lẫn mấy tiếng chó sủa, cô vẫn đứng ngây người, Diệp Phong nắm cổ tay cô, dắt cô đi xuống lầu.

Ra hàng hiên, đứng ở dưới lầu, cô vẫn có phần mờ mịt: “Là đứa trẻ đó khi sinh đã chết, hay là cô ấy đem đứa trẻ đó sinh non?” Cô hỏi Diệp Phong.

Diệp Phong hiển nhiên cũng không rõ như cô, đưa mắt nhìn cô, không đáp lại.

Cô lại nói: “Nếu như sinh non, trẻ sơ sinh bảy tám tháng, ra đời hẳn đều sống được.”

Diệp Phong nhìn cô không nói gì.

Cô bỗng nhiên thoáng cười: “Em vậy mà lại vì đứa trẻ đó, cam tâm tình nguyện gánh món nợ một trăm vạn, anh nói xem em có phải con ngốc không?

*thánh nữ  Jeanne d’Arc: http://vi.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d’Arc

*đại lộ Champs-Élysées :

*Lan man một tí về chi tiết Diệp Phong đẩy Hạ Tiểu Tinh ngồi ghế sau, còn mình lên ngồi ghế phụ cạnh tài xế, Hạ Tiểu Tinh cho rằng anh sợ cô tranh trả tiền xe với anh. Nhưng theo mình nghĩ thì nguyên do không phải chỉ có thế, mà còn vì Diệp Phong muốn cô được an toàn hơn. Mọi người đều biết ghế phụ bên cạnh ghế lái vốn là vị trí nguy hiểm nhất trên xe, vì khi người lái xe gặp chướng ngại vật phía trước, theo bản năng thường đánh tay lái sang bên trái để tránh thương tổn cho mình, do đó người ngồi ở ghế bên cạnh thường là người phải chịu tổn thương nặng nề nhất. Nhưng mà, Hạ Tiểu Tinh rất ngốc, ai lại chỉ vì ít tiền taxi mà giành ghế với cô chứ :-<

Single Post Navigation

41 thoughts on “Kết hôn sai lầm – Chương 24

  1. thank nàng nhiều a…
    ta rất thích trn này của nàng, nàng edit đc lắm *bật nhón tay cái*
    ~^o^~!

  2. Tiểu Lục on said:

    thank Aishi nhiều lắm, đọc truyện càng thấy thương anh DP :((

  3. Long da con nguoi chang biet dau man lan:(
    Noi chung la nha HTT bi loi dung,qua dau di:(
    Thanks nang nhe,nang Aishi!
    Nang tro lai va that cham chi,gia ngay nao nang cung cham chi nhu nay thi that tot biet bao:d
    Tung bong,tung hoa co vu cho nang:)

  4. Cam on nang nhieu lam, minh rat thich truyen nay, thuong anh Diep Phong, si tinh nhu vay!

  5. Hôm qua mình đọc 1 mạch từ chương 1 đến chương 23. Đọc hết vẫn không đành lòng liền tìm bản Convert, nhưng thực sự là nuốt không nổi convert, không thấy hay lại có vài từ không hiểu được. Vẫn là nên ngóng truyện của bạn từng ngày, bạn edit hay quá và rất mượt nữa, đọc dễ chịu biết bao nhiêu.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

  6. thanks tình yêu rát nhiều
    nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy thương cho Diệp Phong
    p/s: nàng có biết phim phim “Hiệp Sĩ Lợn Boorin” ko? Có một nhân vật nam Boorin rất thích. mình ko biết tên nv đó là gì
    ai bít chỉ mình với

  7. mong chap mới của bạn!!!!! Đừng để các tình yêu đợi lâu nha Aishi

  8. chap nay buon qua

  9. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ công sức và thời gian để edit truyện.

  10. Chap nay hop voi tam trang cua minh T.T

  11. tình yêu đôi lúc cũng thật vô tình, TT cũng chỉ muốn toàn tâm toàn ý với một người theo đúng đạo lý nhưng điều này lại khiến DP bị tổn thương sâu sắc, không chỉ cả tinh thần mà còn cả sức khỏe. Mình ghét những kẻ lăng nhăng, có người yêu rồi mà vẫn dây dưa không dứt với người khác, dù là con trai hay con gái vẫn thấy đáng ghét. Nhưng đối với DP thì mình lại mong TT có một lần mềm lòng. Vì có lẽ, người như AVT cố hết sức để giữ lấy thứ của mình thì không hiếm nhưng còn người có thể hết lòng vì người chưa bao giờ thuộc về mình nữa thì thực tế chắc chẳng còn ai. Có ai sống ở đời mà không ích kỷ chứ, có ai mà chỉ có thể cho mà không nhận?

  12. truyện rất hay, cám ơn bạn nhiều…..

  13. Ngay nao cung vao xem co chap moi khong?hic

  14. k post truyen nay nua ak ban.dag hay ma

  15. thanks ban nhieu nhe!
    truyen doc xuc dong roi nc mat

  16. Truyện hay quá! Cảm ơn bạn nhiều nhé! Cố gắng hoàn truyện này nhá! Mọi người rất mong chờ!!!!!! Bạn ơi ra chạp mới đi mù!!!!!!!!!!!

  17. chắc là bạn đang thi nhỉ? :)

  18. trời ơi hay quá đi mất! nhưng sao lâu quá rồi không thấy chap mới zậy bồ. hic híc!!

  19. Nang ui bao gio ra chap nua vay, hihi tinh co thay nha em chi thik truyen nay lun, hay lem, ma chi cho gan thang nay rui ma chua thay chap moi cua em, busy lam a, hihi mat day nan ni em up tiep cho dan chung nho hehe, chuc chu nha khoe

  20. chuc ban thi tot nha. Thi xong nho update luon nhe.

  21. neu khong lam het thi dung poss……

  22. Theo kinh nghiệm đi đọc truyện của mình í, thường các nhà post nhanh có chất lượng thì tầm 2-3 ngày/chap, nhà post chậm có chất lượng là 1 tuần/chap. Mà thường những nhà post nhanh, mất tích tầm 1-2 tuần, còn những nhà post chậm ấy, đã mất tích thì 2-3 tháng mới quay lại post liên tiếp chừng 3-4 chap sẽ lại tiếp tục mất tích 2-3 tháng; nếu sau 3-4 tháng mà k thấy quay lại thì hầu như là đi luôn không thấy về. Hihi. Nhà bạn đã mất tích 2 tháng lẻ 7 ngày rồi, mình đoán là sắp về, nên khi quay lại phải bù một lần 5-6 chap rồi hẳn mất tích tiếp thì hợp lý. hehe. Nói cho vui chứ bạn về nhanh nhanh, post truyện nhanh chứ dài cổ quá rồi. hiiii. nice day!

  23. nguoitinhmuadong on said:

    Truyện của bạn hay quá! Dù mình thích mẫu đàn ông chín chắn như AVT nhưng mình vẫn mong TT chấp nhận tình yêu của DP. Mà bạn thi xong chưa? Kết quả có tốt ko? Rất mong chap mới của bạn nha!

  24. bạn ơi truyện này drop luôn rồi à ???

  25. ban oi truyen hay qua

  26. bap gio thi co chap moi vay

  27. ss vẫn chưa thi xong ah??

  28. Aizza, bạn đã đi đươc 3 tháng 6 ngày. Vâỵ là khả năng bạn vêf là rât thâp. Buônf :((

  29. minh cung rat thich truyen nay nen da gioi thieu cho mot vai nguoi ban. Gio ban khong post nua nen minh phai tu edit bu cho may nguoi ban cua minh. Minh chac minh dich ko hay bang trang nay nhung cung tam duoc. Minh da edit den chuong 31 roi. Toc do khoang 1 ngay 1 chuong. Ban nao muon doc thi nhan minh qua nick yahoo: onlylove_vib hoac email: onlylove_vib@yahoo.com. Minh se gui cho.

  30. Bạn à! Bạn đang đi bận hay sao mà lâu thế. Chờ dài cả cổ ra rùi đây này. Chuyện love chẳng biết đâu mà. Bạn đừng như đèn tín hiệu, đèn đỏ thì nhiều mà đền xanh thì ít. Nếu bạn up tiếp có thể gửi vào Gmail: lethilananh.1911 cho mình được không? Mình đã giới thiêu cho bạn bè của mình nên mong bạn thường xuyên up nhé. Đừng mất tích lâu quá nhé.

  31. Thanh Tam Dang on said:

    Minh doc truyen nay lan nay nua la 5 lan tong cong , lan nao cung chay nuoc mat : DP, HTT,AVT bat cu nguoi nao cung co uu , khuyet diem de ban luan. Minh khong trach HTT lam moi cach de lay cho duoc AVT, minh cung khong trach cach AVT doi xu voi HTT vi neu la minh vi quyen loi gia dinh ma phai hy sinh hanh phuc cua minh lay mot nguoi minh khong yeu, bi ap luc ma phai lay trong khi minh da co san nghiep rieng cua minh thi minh cung se tuc gian , khi de, khinh thuong HTT giong nhu AVT vay. Trong truyen nay , tu dau den cuoi minh chi la cam nghiem duoc tinh yeu cao thuong cua DP doi voi HTT, chi co cho di ma khong he doi hoi nhan duoc cai gi, bat cu cai gi. Co le sau nay , DP se chet, ma cai chet cua anh se lam HTT that su ray rut, boi vi da rat nhieu lan HTT tu choi yeu cau cua DP, du la nhung yeu cau rat don gian, nhung HTT lam dung khong co sai, it ra la khi co van con la vo AVT thi co khong lam chuyen co loi voi AVT. Neu DP chet va HTT biet duoc tat ca nhung bi mat ma anh co gang giau diem tu truoc toi gio chi vi qua yeu co , khong muon co lo lang , co le DP se la cai bong ma am anh tinh cam giua HTT va AVT mot thoi gian dai, hy vong truyen nay HE ha ban ?????

  32. Pingback: Kết hôn sai lầm – Si Mộng Nhân | Aishi's House

  33. Tiểu Đào tử on said:

    Ta cũng có cùng suy nghĩ với ed, ghế cạnh tài xế là ko an toàn nhất. Chỉ là tâm cô ấy ko ở chỗ tiểu Phong …

Gửi phản hồi cho Lan bach kim Hủy trả lời